Ngày xưa có một vị vua tổ chức cuộc thi trao giải cho nghệ sĩ nào vẽ bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
Có rất nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi đã đến để tham gia kỳ thi này.
Nhà vua xem tất cả các bức tranh, nhưng chỉ có hai trong số đó được vua để mắt đến. Theo ông, chỉ có hai bức tranh thực sự xứng đáng được trao giải, nhưng giải thưởng chỉ có một, cần phải chọn một trong hai bức tranh ấy.
Bức tranh đầu tiên mô tả một hồ nước yên tĩnh. Mặt hồ tĩnh lặng như tấm gương soi hoàn hảo. Người ta thấy những ngọn núi cao chót vót soi bóng trên mặt hồ không chút gợn sóng. Bầu trời sáng lên một màu xanh tuyệt đẹp cùng với những đám mây trắng như len trông thật yên ả.
Đó là bức tranh ai nhìn cũng mê mẩn. Và mọi người đều nghĩ rằng nó thật xứng đáng đại diện cho sự bình yên.
Trong khi bức tranh thứ hai nó nhiều núi, gồ ghề và trơ trụi. Bên trên là bầu trời đầy giận dữ và rối rắm, sấm chớp như thể có cái gì đó sắp bùng nổ. Dưới sườn núi là một thác nước chảy xiết, bọt tuyết văng tung tóe lên những nhành cây. Thoạt nhìn bức tranh này ai cũng nghĩ nó không có chỗ đứng cho chủ đề được yêu cầu.
Nhưng khi nhìn kỹ, nhà vua thấy đằng sau thác nước là một bụi cây nhỏ mọc trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đã xây tổ của mình. Ở giữa đám bọt bụi của thác nước đang gào thét, chim mẹ đang thu mình trong tổ với đàn con, nghỉ ngơi trong sự bình yên tuyệt đối.
Chân dung nào đoạt giải?
Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai và ông giải thích: “Bởi vì, bình yên không có nghĩa là ở một nơi không có tiếng ồn ào, không có lo lắng, không có những tâm hồn tan vỡ, không có những công việc nặng nhọc.
Bình yên có nghĩa là ở giữa tất cả những điều đó mà vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tâm hồn, đó mới là ý nghĩa thực sự của bình yên”.
Thiên Chúa là nguồn cội của hạnh phúc và bình yên. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài khi vai mang gánh nặng nề, Ngài sẽ nâng đỡ và bổ sức cho (x. Mt 11, 28-30). Trong cuộc sống ồn ào vào náo động, hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, tựa đầu vào Chúa để được nâng đỡ, ủi an. Từ nơi Thánh Tâm Chúa sẽ tuôn trào nguồn mạch sự sống và yêu thương, đặc biệt là sự yên bình cho chúng ta. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36).
G. Võ Tá Hoàng