Bữa sáng với Chúa

92

Gio-an 21, 1-14

Trong cái se lạnh của buổi sớm mai, tôi được chiêm ngắm bức tranh bữa sáng của các môn đệ với Chúa. Trước những gương mặt mệt mỏi vả u buồn của các môn đệ, Chúa Giêsu thấu biết các ông đã lao nhọc suốt đêm mà chẳng thu được mẻ cá nào. Tôi ngắm nhìn Chúa và cảm nhận ánh mắt ấm áp, sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Người.

Trước những vấp ngã của các môn đệ, Thầy Giêsu chẳng hề trách phạt mà sẵn lòng tha thứ, chỉ bảo các ông: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền”. Các ông có thể không làm theo lời Thầy vì những kinh nghiệm của bản thân. Nhưng giờ đây, các ông đã trút bỏ hết những hiểu biết, những ganh đua,.. những mệt mỏi sau một đêm dài mà vâng phục hoàn toàn, không chút hoài nghi hay do dự để khi kéo lưới lên thì thật là một phép màu – Một mẻ cá đầy. Hành trình đức tin của tôi là chuỗi những phép lạ Chúa thực hiện trên cuộc đời tôi. Dẫu cho có những lúc tôi bỏ mặc Chúa mà chạy theo niềm vui thế gian, Người vẫn dõi mắt theo tôi. Trong sự u mê của tội lỗi, của sự giả dối và của cái tôi ích kỷ, tôi đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Suy xét lại chính mình, tôi nhận ra những giá trị của sự đời chẳng đáng là gì “so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô”. Khi tôi biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, đặt trọn niềm tin tưởng và vâng phục hoàn toàn vào Chúa, tôi nhận ra mình thật hạnh phúc.

“Mang ít cá lại đây”. Đối diện với Chúa, với lời mời gọi sẻ chia, các môn đệ đã e ngại, chần chừ và nhận thấy mình bất toàn dường bao vì những việc đã gây ra. Nhưng bằng cả trái tim chan chứa tình yêu, Chúa đã chẳng trách phạt hay hỏi tội mà hiền dịu, nhẫn nại đợi chờ. Người cũng đang đợi tôi đến với Chúa, đợi tôi can đảm dâng Chúa lỗi lầm, dâng Chúa tâm hồn sám hối, ăn năn. Khi ấy, Chúa rất hài lòng và vui mừng vì tôi đã vượt qua được chính mình mà phó dâng bản thân vào tay Chúa, để Chúa dẫn dắt, chữa lành và để Người chỉ dạy, nuôi dưỡng và yêu mến. Tôi cảm nhận đây thật là một tình yêu tuyệt đẹp, vì khi yêu thì dễ dàng tha thứ và mọi thứ đều có thể thực hiện. Người vẫn mãi yêu tôi. “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son” thì tình yêu của Chúa dành cho tôi vẫn như thuở ban đầu.

Bữa sáng ấy, tôi cảm nghiệm niềm hạnh phúc vô bờ và chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tình yêu của Chúa. Tôi hằng cảm tạ ơn Chúa và mãi khắc nghi trong tim, vì tôi biết chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tình yêu cao vời của Chúa dành cho tôi và cho nhân loại. Để rồi, mỗi ngày tôi một hoàn thiện mình hơn, để nên xứng hợp làm của lễ đẹp lòng Chúa.

Thu Hương, Thanh Tuyển sinh MTG.Thủ Đức