BÔNG HỒNG TẶNG MẸ
Đã có biết bao nhạc sĩ, thi sĩ dùng điệu nhạc, vần thơ để ca tụng, tôn vinh tình mẫu tử. Một tình cảm thật đẹp biết bao. Nhân ngày của mẹ, ngày chúa nhật thứ hai của tháng năm, con xin tặng mẹ một bông hồng nhỏ với trọn tình con thảo.
Mẹ ơi, người ta vẫn hay nói rằng: “ hoa đẹp là hoa có gai”. Với cành bông hồng con dành tặng mẹ nhân ngày của mẹ đây cũng vậy. Nó đẹp. Nó có gai. Gai nhọn và sắc nữa. Nhưng nó vẫn được mọi người chọn làm biểu tượng của tình yêu. Tại sao nó có gai nhọn và sắc như thế vẫn được người ta chọn và yêu thích? Con chỉ biết một điều này. Nó đẹp. Rất đẹp. Nó có hương thơm thật dễ chịu nữa. Với những chiếc gai nhọn ở thân làm cho bông hoa thêm phần hấp dẫn. Đã nhiều người phải chảy máu khi cầm nhành bông hồng. Thế mà người ta vẫn yêu hoa. Vẫn không thể bỏ những cái gai nhọn ấy khỏi cành hoa được. Người được tặng lẫn người tặng đều thích.
Con cũng thích. Vì thế con dành để tặng mẹ. “Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu” nhưng nó nói cho người khác biết rằng đó là thầy tu. Với một bông hồng nhỏ cũng không thể diễn tả hết tình con thảo dành cho mẹ, nhưng nó nói lên tấm lòng chân thành của con. Bông hồng vừa có hương thơm, vừa có màu sắc thật đẹp. Nhưng nó cũng có những cái gai nhọn thật sắc. Đó như cả con người của con. Những hương thơm, màu sắc đẹp đẽ ấy như là những đức tính tốt mà mẹ đã dạy cho con từ thuở nhỏ. Những chiếc gai nhọn ấy là những cá tính nơi con. Tuy nó không đẹp, nhưng nó là chính con đó mẹ à. Con biết rằng, sẽ có lúc mẹ sẽ bị những cái gai nhọn ấy đâm đau như là những lần con lầm lỗi trong đời. Mặc dù mẹ đau, mẹ buồn nhưng mẹ vẫn rộng lượng tha thứ cho con. Nếu bỏ đi những cái gai nhọn ấy thì không còn là chính con nữa.
Với tuổi thơ nhỏ dại, đã bao lần con vấp ngã. Đã bao lần con lầm lỗi. Mẹ vẫn âm thầm nâng con dậy và tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Mẹ chỉ dạy cho con những tiếng gọi mẹ gọi cha đầu đời. Con còn nhớ, những đêm con lên cơn sốt, mẹ đã thức suốt đêm để quạt cho con. Khi con đến tuổi khôn, mẹ dạy con học ăn học nói. Đi thưa về trình. Lễ phép với người lớn hơn. Yêu thương người già cả, tàn tật. Còn biết bao nhiêu kỷ niệm khác nữa. Mỗi ngày, mẹ như một già đi, mẹ như một thấp dần theo năm tháng để chúng con được lớn lên. Mẹ như ngọn nến chịu cạn kiệt chính mình để thắp sáng cho tương lai của chúng con.
Giờ đây con đã hiểu được thế nào là tình yêu. Thế nào là tình mẫu tử. Thế nào là một bông hồng đẹp. Con cám ơn mẹ đã cho con vào đời. Cám ơn mẹ đã một đời hy sinh vất vả vì con.
Jos Vĩnh Tuấn