Cảm giác đầu tiên “ghê ghê”, cả người mình như muốn nổi gai theo, hơn nữa khúc cây trong mạng phóng to, màu đỏ thẫm càng dễ sợ. Tuy nhiên, chuyện vặt nữ nhi này gợi cho mình nghĩ tới một thông điệp về cuộc sống con người, nhân bản, tâm linh, nơi mình, nơi người khác.
Trước hết, mình liên tưởng, nhớ lại câu chuyện cổ tích xưa thật là xưa về một loài hoa thật kiêu sa, nồng nàn, rực rỡ, lãng mạn, ôm theo cả bộ tình sử bí ẩn, thương vay khóc mướn… Chính là loài Hoa hồng đỏ. Không nhớ rõ chi tiết lắm, chỉ nghe rằng: Có một chàng trai nọ yêu cô gái xinh đẹp như tiên, chàng yêu say đắm, chiều chuộng tất cả… Nhưng một hôm, nàng tiên xinh đẹp thỏ thẻ, chàng phải kiếm cho em một bông hồng đỏ để em dự dạ hội đêm mai. Chàng phóng đi như tên bắn vào không gian vô định, biết tìm nơi đâu giữa mùa hè cháy bỏng một bông hồng đỏ?
Chàng băng qua sông, qua suối, lên núi cao, vượt đèo, bò trong rừng thẳm bạt ngàn… có thấy gì đâu? Chán nản, tuyệt vọng, thân xác rã rời, trái tim tan nát, đầu óc quay cuồng. Trời ơi! Nàng còn đợi ta không? Mệt lả, chàng ngồi dựa gốc cây than thân trách phận. Khi đó, chú chim Sơn ca đậu trên cành cây khô nghe được, cảm thông tâm trạng rối bời của chàng, Sơn ca liền bay đi thật xa lên một ngọn núi cao có buội gai bông hồng khô cứng, chú tha thiết năn nỉ buội gai làm sao cho nở nụ hoa hồng! Buội gai trả lời:
– Làm sao ta có thể nở hoa đang mùa hè cháy bỏng này!
Sơn ca vẫn kiên trì than thở:
– Bạn hãy cố lên đi, hết mình đi!
Buội gai não lòng bảo Sơn ca:
– Bạn Sơn ca hãy hót lên đi, hót mãi, may ra giọt máu thấm vào mũi gai này.
Sơn ca nghe lời, hót mãi, hót vang, hót đến thân tàn, xác ve rồi đổ sụp xuống tắt thở vì đã chảy hết máu.
Tức thì, một đóa hồng đã nở ra, rực rỡ, lung linh, mịn màng rung trong gió mát.
Chàng trai sau giây phút ngồi nghỉ, chàng lại cất bước ra đi lên tận đỉnh núi.
Bất ngờ, kìa, có nụ hồng đằng kia, chàng phóng như tên bay tới bụi hồng, chàng quỳ gối, nhẹ nhàng nâng niu ngắt nụ hồng, hôn âu yếm, chạy như bay về dâng cho người yêu.
Nhưng đau đớn thay, đến nơi, người yêu đã cài bông hồng giả đi mất rồi!
Cũng có chuyện bông hồng khác, không chỉ một bông mà hàng trăm, 900 bông hồng rực rở tỏa hương:
Năm đó, thời tiết rất ẩm thấp. Trời mưa dài ngày, hầu như suốt mùa xuân và mùa hè, người cha thấy bờ giậu cũ đang phát triển trở lại. Trong vòng sáu tháng, nó đã mọc cao như trước đây. Thế rồi cả gia đình có một sự ngạc nhiên rất thú vị. Trong tuần cuối của tháng sáu, các bông hồng bắt đầu xuất hiện trên bờ giậu vừa mới hồi sinh. Vào tháng bảy đã đếm được gần 900 bông hồng đỏ thắm nổi bật trên bờ giậu của ngôi vườn, cả gia đình vui sướng, vì không ngờ bờ giậu rậm rạp, lâu đời hằng thế kỷ bất ngờ chuyển thành bờ giậu bông hồng rực rỡ.
Qua thông điệp những bụi gai bông hồng trên, mình suy niệm vòng gai nhọn cuốn trên đầu Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Những mũi gai nhọn hoắc, xấu xí, độc ác, dã man đóng trên đầu Chúa đớn đau như thế nào, xỉ nhục làm sao! Máu Chúa ướt đẫm mũi gai, trên đầu, chân tay thân mình và chôn vùi Chúa trong lòng đất. Câu chuyện đầy xúc động chim Sơn ca đã nhỏ đến giọt máu cuối cùng và chết cho tình yêu chàng thanh niên và cô gái xinh đẹp, có thể là dụ ngôn, là thông điệp của Đức Kitô, nhắc nhở chúng ta đáp trả tình yêu của Người cho mọi người, nhất là cho những kẻ khốn cùng, trong xã hội.
Công sức của gia đình với hai cô con gái, kiên trì dọn dẹp bờ giậu cũ kỹ, từng trăm năm, gai góc um tùm, tăm tối, đã được đền đáp biến thành vườn hồng rực rỡ như trong tuyện cổ tích xưa.
Những cây gai, những mũi đinh mũi giáo giết người đã trở thành ơn phúc cứu độ. Những bông hoa giả, những người trưởng giả hay những con người đạo đức giả, không thể đơm bông, kết trái, mang lại thành quả gì cho chính mình và tha nhân.
Người ta đã nguyền rủa, mỉa mai và tẩy chay một con người sống ích kỷ, keo kiệt nọ:
Tại một nghĩa trang Bang Kansass, Hoa Kỳ,người ta thấy có mộ số tượng rất kỳ lạ. Đó là những bia mộ do một người giàu có tên là John Davis dựng lên: Ông này trọng tiền của hơn nhân nghĩa, cho nên ông không có bất cứ một người bạn nào; kể cả với người thân trong gia đình bên vợ bên chồng.
Vậy mà khi vợ qua đời, ông ta cho xây dựng một bức tượng để tưởng nhớ bà. Ông thuê một nhà điêu khắc nổi tiếng nhất trong vùng để tạc một bức tượng vợ ông và ông đang ngồi bên cạnh nhau như những tình nhân. Ông hài lòng đến độ đặt thêm một bức tượng khác, lần này thì bức tượng chính ông đang trong tư thế quỳ bên ngôi mộ và đặt một vòng hoa bên mộ vợ ông. Bức tượng sống động khiến ông làm thêm một bức tượng khác. Dĩ nhiên là bức tượng vợ ông đang ở tư thế như ông đối với vợ. Ông còn bảo thợ thêm hai chiếc cánh vào giống như một thiên thần. Từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, ông đã cho tạc rất nhiều tượng khác cho ông và vợ. Tổng cộng chi phí lên tới mấy trăm ngàn Mỹ kim.
Tuy nhiên, mỗi lần có người trong cộng đồng đến gõ cửa xin ông đóng góp cho một dự án phúc lợi nhằm phát triển cộng đồng, ông nhà giàu này luôn nhíu mày, trề môi, nhún vai và lắc đầu nói:
“Thành phố này có làm cho tôi điều gì chưa? Tôi không nợ ai đồng xu nào cả”.
Sau khi tiêu tán hết tài sản của ông cho những tượng đá và những công việc phù phiếm, ông đã qua đời năm 92 tuổi, trong nghèo nàn, rách rưới. Ngoài người tạc tượng ra, người ta chỉ thấy lưa thưa vài người tiễn đưa ông.
Điều đáng làm cho các cư dân của thành phố suy nghĩ là tất cả những pho tượng mà ông đã cho dựng lên chung quanh ngôi vợ của vợ ông đều từ từ lún sâu xuống lòng đất. Một số bị suy sụp do chính sự xói mòn của thời gian, một số là đối tượng của những đập phá và thiếu bảo trì.
Chẳng khác gì những chuyện tích về cây bông hồng phải đánh đổi bằng máu thịt, đau khổ, tủi nhục, trừng phạt, do bạo chúa quân vương,quan tham, và cả đám quần thần, dân chúng hèn nhát, ham sống, ích kỷ, bị trời phạt phải mang đầy gai nhọn trên thân thể, vì đã xua đuổi hoàng hậu vừa sinh ra hoàng tử dị dạng như thủy tinh trong suốt.
Dần dần từ quan tham, triều đình và thần dân nịnh bợ chết lần chết mòn vì tất cả mang bệnh mọc gai.
Sau cùng, vua đã thức tỉnh sám hối lỗi lầm khi lâm bệnh nặng, vua ước ao được thấy mặt hoàng tử mà vua đã nghe lời đám tham quan độc ác xúi vua đuổi hoàng hậu và hoàng tử dị dạng vào rừng sống vất vả, khốn cùng. Hoàng tử đã xuất hiện ôm lấy vua cha, bất chấp cha đang phải mang thân gai nhọn đâm tua tủa khắp người,khóc thảm thiết, máu chảy thẫm trên những cây gai đâm trên mình cha. Hoàng tử ngã gục xuống kiệt sức vì hết máu. Ngoài ra còn đám thần dân nghe đồn về một vương quốc trong khu rừng già huyền bí nọ. Ở đó mọi người sống đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm.
Sau đó vị hoàng tử đặt vua cha nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:
“Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau”.
Rồi cứ thế từng người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm, vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu rỉ ra trên thân thể họ. Cho đến kiệt sức, chàng quỳ xuống bên đường.
Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế:
“Hạnh phúc cho các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy!”
Rồi cùng với thanh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi.
Và lời thì thầm trong hơi thở của hoàng tử:
“Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương nhau và chia xẻ cho nhau tình yêu ấy!”
Những chuyện cổ tích về tình yêu, biểu tượng cho bông hồng hay bông hồng biểu tượng cho tinh yêu, lượm lặt rải rác trong dân gian đây đó, có thể lŕ huyền thoại, hoang đường hoặc dã sử,hay ước mơ… Nhưng chuyện thật như thế và hơn thế nhiều, đã và đang diễn ra từng ngày, từng giây phút hiện thực hóa trên Thập Giá Chúa Kitô và trong Hội Thánh Chúa, ở mọi nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, Chúa lại hiện diện thinh lặng trong đời chúng ta. Thi sĩ Rumi cho rằng: “Chúng ta sống với một bí mật sâu kín mà có lúc chúng ta biết, có lúc chúng ta không”.
Lm. Sơn Đoài