Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp không gian tĩnh lặng. Mình Liên ngồi đây. Ngước nhìn Thánh Giá, cô thầm dâng Chúa những tâm tư của một ngày sống qua.
Liên nhận ra trong chiếc bình hoa trước mặt có một bông hồng nhỏ bé, chum chúm những chiếc cánh mỏng manh đang e ấp dưới chân Bàn Thánh. Chúa mặc cho nó một vẻ đẹp thật nhẹ nhàng mà kiêu sa. Trông nó hạnh phúc biết bao! Nó tỏa hương thơm dịu dàng, tinh tế! Chúa đã tuyển chọn nó, đặt nó ở đây để tô điểm cho Cung Thánh Chúa. Liên nghĩ bụng… “Mình cũng có chút giống với bông hoa nhỏ kia…”
Liên là cô bé tuổi đôi mươi, hồn nhiên, năng động. Ít ai biết sự bất hạnh của cô. Mẹ Liên là người Công giáo, bố thì tuy không cùng tín ngưỡng nhưng vì yêu mẹ cô, hai người nên duyên. Ngày mẹ mang thai Liên, ông bà nội của cô đã chẳng mấy vui khi biết thai nhi là bé gái. Bố mẹ luôn bỏ qua những lời chỉ trích của ông bà, chỉ mong cô được sinh ra mạnh khỏe. Ngỡ đâu mọi sự an lành, nhưng đến ngày Liên chào đời, mẹ cô lại phải rời cõi dương gian. Liên không được biết mặt mẹ. Bố vì quá đau buồn mà rơi vào rượu chè. Khi tỉnh, bố vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cô hết mực; nhưng khi rượu vào, nỗi đau dấy lên, bố lại mắng chửi Liên rằng chỉ vì cô mà mẹ phải qua đời. Liên hiểu, và cô t chạnh lòng. Cô biết bố chỉ vì buồn quá nên mới như vậy. Còn ông bà nội do định kiến trọng nam khinh nữ nên mới thế… Nhưng cô vẫn đau buồn. Chỗ dựa duy nhất cho cô chỉ còn bà ngoại.
Về ở với ngoại, là đứa cháu duy nhất, lại ngoan hiền, nên Liên được ngoại hết lòng yêu thương. Ngoại không hề trách móc Liên, hay đổ lỗi cho cô về qua đời của mẹ. Cuộc sống chỉ có hai bà cháu nhưng Liên cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều. Ngày ngày, cô được cùng bà đến nhà thờ đi lễ, đọc kinh, rồi cùng học giáo lý và sinh hoạt với các bạn thiếu nhi… Hạt giống đức tin triển nở trong Liên từ đó. Cô yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể, được cha xứ và các sơ đồng hành tận tình.
Rồi…chẳng biết khao khát ơn gọi đã lớn lên trong cô từ lúc nào. Cô ước ao được hiến dâng đời mình cho Chúa, được dấn thân phục vụ mọi người. Học xong cấp Ba, Liên muốn tiếp tục học để đi tu. Nhưng hoàn cảnh của cô… Liên suy nghĩ luẩn quẩn, chẳng biết phải làm sao. Cô thương ngoại, thương hại cả chính mình. Liên cầu nguyện với Chúa, xin Ngài soi sáng để biết mình phải làm gì. Ngoại luôn khích lệ cô đi học, đi tu, nếu cô thực sự mơ ước. Ngoại nói thế.
Ngày nọ, đi học về, Liên chợt thấy có một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với ngoại. Bố! Đã xa bố gần hai chục năm, nay bố rất khác xưa, tóc điểm bạc, khuôn mặt gầy và đen xạm. Bố trở về sao thời gian đi lao động nước ngoài biền biệt kiếm tiền gửi ngoại để lo cho cô đi học. Bố biết ước mơ đi tu của Liên. Cô xúc động ôm chầm lấy bố. Cái ôm đầy lòng biết ơn. Bố không hề bỏ rơi cô, bố luôn dõi theo cô từng ngày.
Thì ra Thiên Chúa không hề vô tình. Ngài vẫn luôn âm thầm đồng hành với cô. Bây giờ cô mới nhận ra những khó khăn chính là chuỗi hồng ân đặc biệt Thiên Chúa đã dành cho cô. Liên thấy mình như một bông hoa nhỏ được Chúa dưỡng nuôi và tuyển chọn cho riêng Ngài.
Niềm hạnh phúc dâng lên khóe mắt rưng rưng. Liên thầm cám ơn bố mẹ, ông bà nội ngoại. Cô dâng lời tạ ơn Chúa đã thương đoái đến bông hoa nhỏ bé của Ngài….
Anna Như Ý, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức