BÓNG ĐEN CỦA SỰ VÔ TRI
“ Nỗi khốn cùng của con người chẳng là gì cả mà chỉ là sự bất phục của họ đối với chính mình.” (Thánh Augustino, “ The City of God”).
Thật vậy, trước khi đến với tuần Linh Thao này, trong con người tôi xảy ra rất nhiều xung đột! Những điều tôi muốn làm dường như là điều không nên làm, mà những điều đáng làm thì tôi lại cảm thấy mình bất lực…Tôi mơ hồ nhận ra rằng, tôi đang không sống thật với mình! Và có lẽ khởi đi từ sự không biết mình nên tôi gần như cho rằng, tôi là một con người phức tạp! Vì thế, điều tôi khát khao chờ đợi ở tuần linh thao này là, khám phá những lệch lạc sâu kín trong tâm hồn mình, để rồi từ đó tìm kiếm điều Chúa muốn nơi tôi, và cũng là tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời tôi.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nhận về sự vô vị trong cuộc sống thường ngày của mình mà không rõ nguyên nhân?! Thật vậy, “Nhờ Đức Kitô, con người ngày nay, không riêng gì chúng ta – những con người sống đời Thánh Hiến – cần được cứu thoát khỏi cái quan niệm cho rằng cuộc đời là phi lý!” (Michel Quoist, “ Đức Kitô đang sống”).
Tại sao chúng ta có mặt trong thế giới này? Tại sao chúng ta lại ở đây mà không phải là một nơi nào khác? Làm sao chúng ta có thể biết được những cái gì thuộc về mình, còn những điều gì được dâng hiến cho Thirên Chúa? Thường thì chúng ta hay lãng quên giá trị chính yếu của cuộc đời, mà đi tìm những yếu tố phụ làm chúng ta ưa thích hơn! Và tôi là một trong số những kẻ cần được giải thoát khỏi bao mối bận tâm phi lý do sự không biết mình mà ra! Tôi đang muốn nói tới “ Bóng đen của sự vô tri” nơi bản thân mình. Rất nhiều lần tôi đã rơi vào vùng tối này, cùng với nhũng nỗi sợ hãi kín ẩn vây quanh, giống như một con thuyền phải vật lộn với bão tố giữa đại dương mịt mù! Trong những lúc ấy, tôi chỉ biết trông chờ vào chiếc la bàn duy nhất, đó là cậy dựa vào Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa! Rồi biết bao lần như thế, tôi nhận ra sự hư vô khốn cùng của mình. Tôi đã khóc quá nhiều cho bản thân, những giọt nước mắt nhòa bẩn vì tính tự ái!
Có thể nói, cuộc hành trình đi vào nội tâm lần này đã cứu sống con thuyền cuộc đời tôi! Dưới ánh sáng của Lời Chúa, tôi khám phá được những lệch lạc sâu thẳm nơi con người mình đã từ rất lâu, cùng nỗi sợ hãi về những thế lực sự dữ luôn tìm cách đánh lạc hướng phần ý thức của tôi. Cũng nhờ ánh sáng của Lời Chúa, tôi cảm nghiệm được Hồng Ân Vô Giá này, là “sự tự do nội tâm” đích thực, Chúa đã ban cho tôi từ lúc khởi đầu sự sống của tôi, mà cho đến nay tôi mới cảm nếm hương vị của nó! Quả thật, Chúa đã tạo dựng tôi cho Ngài, để được chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Và tôi có thể làm vinh danh Chúa bằng chính cuộc sống viên mãn của tôi ngay tại trần thế này!
Theo một nghĩa nào đó, những cuộc xung đột nội tâm kia muốn nói rằng, chúng ta vẫn luôn ở trong tình trạng bất toàn, nên niềm hi vọng duy nhất để thoát khỏi cơn bão cảm xúc này là, thay vì dựa vào sức mình (như sự lệch lạc trước đây của tôi) thì chúng ta hãy phó thác hoàn toàn vào Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa. Chính Ngài là Ánh Sáng Thật, sẽ phá tan “Bóng đen của sự vô tri” nơi tâm hồn chúng ta! Chính Ngài là Bạn Đường tin cậy nhất, sẽ phiêu lưu với chúng ta cho tới cùng đích của phận người!
Như vậy, chúng ta có đạt được cứu cánh của đời mình hay không, là hệ ở việc chúng ta nhận biết mình ra sao! Mà sự nhận biết mình lại hệ ở việc chúng ta mở lòng cho ánh sáng Lời Chúa đến với tâm hồn chúng ta như thế nào! Nói như Thánh Inhaxio trong Tập Linh Thao của Ngài: “Chúng ta hãy biết sắp xếp cuộc đời mình cách nào, mà không để cho một tình cảm bất chính dẫn tới những quyết định!”.
Têrêsa Phương Anh
Tập viện Mến Thánh Giá Thủ Đức