Cuộc sống không phải chỉ có niềm vui, hạnh phúc nhưng có cảnhững khó khăn, thử thách. Có lúc bạn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng những khó khăn ấy trở thành những bài học kinh nghiệm quý báu, là hành trang trên hành trình đi về nhà Cha. Trong đời sống dâng hiến cũng không thể tránh khỏi những khó khăn. Đó là những cám dỗ, những vấp ngã và cả sự khủng hoảng trong đời sống ơn gọi. Có khi đó là sự phản đối từ gia đình, sự níu kéo của mối tình đầu hoặc cả những ham muốn chạy theo đàtiến của thế gian nữa… Vậy, đểvượt qua những khó khăn ấy, người tu sĩ cần phải làm gì ?
Cuộc sống là những chọn lựa. Chọn lựa nào ta cũng phải trả giá. Khi đứng trước những khó khăn trên, người tu sĩ chẳng thể tự mình vượt qua. Mối dây gắn kết của người tu sĩ trong đời sống dâng hiến, đó là mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Chínhmối giây này sẽ giúp người tu sĩ vượt qua tất cả.
Khi chập chững bước vào đời sống ơn gọi, có những người tu sĩ nhận thấy mình thật hạnh phúc. Họ cảm nhận được sự dìu dắt thân thương của Thiên Chúa. Họ được đào luyện từng ngày, được nuôi dưỡng bằng bữa tiệc Thánh Thể mỗi ngày, được sống trong mối tương quan cá vị với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện, được thanh tẩy bằng Bí tích Hòa Giải mỗi tháng. Họ học và tập luyện Tu đức, được đồng hành… những phương thế ấy giúp họ trưởng thành hơn trong đời sống dâng hiến.
Sự thánh thiện sẽ một ngày bị mờ nhạt khi họ phải đối diện với những cám dỗ rất con người : tự ái, cái tôi cá nhân hay những ham muốn trần tục. Họ phải chiến đấu thường xuyên và liên lỉ. Nếu không biết cậy dựa vào ơn Chúa và nỗ lực bản thân, họ sẽ chóng mệt mỏi, gục ngã và sựác sẽchiến thắng. Nhưng nhờ ơn Chúa, họ khao khát được Chúa đổi mới mỗi ngày. Họ khiêm tốn để Chúa sửa dạy ngang qua những nhà huấn luyện, sự góp ý của anh (chị) em trong cộng đoàn. Nhờ đó, họ chiến thắng cái tôi, chiến thắng con người đầy yếu đuối của bản thân và những ham mê trần tục cũng sẽ lùi xa, chờ cơ hội.
Người tu sĩ phải từng ngày đối diện với những khó khăn. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân… Nước mắt họ chảy dài, thấm ướt mitrong những ngày đầu bước chân vào Dòng. Nhưng họ nhận được niềm an ủi, nâng đỡ từ Thiên Chúa, sự nâng đỡ của anh (chị) em trong cộng đoàn. Nỗi nhớ nhà ngày ngày được thay thế bởi tình yêu, sự gắn kết yêu thương nơi gia đình mới. Họ cảm nhận được tình yêu từ Thiên Chúa, đón nhận sự yêu thương, quan tâm chia sẻ của những con người cùng lý hướng.
Sự ác chẳng bao giờ để con người ngừng chiến đấu hoặc có một chút nghỉ ngơi. Nó đến trong sự quyến luyến của mối tình đầu : những nụ cười, những ánh mắt thân thương, sự ân ái của người tình cũ khiến người tu sĩ xao xuyến. Họ khao khát được yêu như bao người bình thường khác, ao ước có một bờ vai vững chắc để dựa vào, một bàn tay mềm mại dìu họ đứng lên… Nó đến trong tâm trí người tu sĩ mỗi ngày: trong lúc ăn, trong khi tham dự Thánh lễ, trong những giây phút cầu nguyện và cả trong giấc ngủ. Nhưng, với lòng yêu mến Chúa thật sự, họ khao khát thuộc trọn về Chúa, họ bám víu vào Chúa, chia sẻ khó khăn với những người khôn ngoan. Họ được hướng dẫn để chọn lựa và có phương thế để vượt qua những cám dỗ ấy. Có người gặp khó khăn ngay bước đầu dấn thân trong đời sống dâng hiến. Họ phải đối diện với sự phản đối của gia đình. Họ là con một, là đứa con yêu dấu mà cha mẹ hết mực yêu thương. Cha mẹ không muốn để con mình khổ, bị thế gian cười chê.
Khi đã dứt khoát chọn Chúa, họ bước vào đời sống ơn gọi, nhưng họ đâu thể cắt đứt mối quan hệ với mẹ cha. Họ vẫn luôn yêu thương cha mẹ, yêu rất nhiều. Họ bị giằng co giữa lý tưởng cao đẹp và chữ hiếu. Nhưng chính Thiên Chúa sẽ giúp họ vượt qua. Ngài đã chọ họ trở thành của riêng Ngài và Ngài sẽ có cách. Chỉ cần người tu sĩ luôn gắn kết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện và không ngừng khao khát được bước theo Chúa. Rồi một ngày, cha mẹ sẽ nhận ra rằng: Đứa con của cha mẹ đã chọn đúng. Nó không hề khổ nhưng đang rất hạnh phúc và trở thành muối men ướp mặn cho đời.
Sự khủng hoảng trong đời sống ơn gọi khiến cho người tu sĩ căng thẳng và mất quân bình. Họ mất đi niềm vui và bình an đích thực. Họ bị chới với giữa những chọn lựa. Họ không tìm Chúa nhưng kiếm tìm bản thân, chọn lựa những điều dễ dãi. Ba lời khấn không là phương thế giúp họ gắn kết với Đức Kitô hoặcđời sống cộng đoàntrở thành sợi giây trói buộc họ, mất tự do. Để vượt qua những khủng hoảng ấy, người tu sĩ trên hết phải cậy dựa vào ơn Chúa và nỗ lực hết mình, tập sống cho Chúa và cho tha nhân hơn là sống quy về mình. Rồi mỗi ngày, Chúa sẽ đào luyện và giúp người tu sĩ vượt qua.
Bạn thấy đó, những khó khăn luôn xảy đến trong cuộc sống của mỗi người. Đời sống tu trì cũng gặp những thách đố khó có thể vượt qua, nhưng nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của bản thân, người tu sĩ có thể vượt qua tất cả. Nếu bạn nghe được tiếng Chúa mời gọi, bạn hãy mau mắn đáp trả nhé. Đừng ngần ngại, đừng lo sợ vì bạn có Chúa là cánh tay chở che và nâng đỡ bạn. Cầu chúc mỗi người Kitô hữu nói chung và những người tu sĩ nói riêng luôn tìm được phương thế giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Đức Giê su đã trấn an các môn đệ khi gặp sóng gió cuộc đời : “Thầy đây, đừng sợ !” ( Ga 6, 20). Và kinh nghiệm của Thánh Phaolô sức mạnh của Đức Kitô trổi vượt trong sự yếu đuối : “Ơn Thầy đã đủ cho anh” ( 2Cr 12,9). Đó cũng là lời chúc mà tôi, một người đang từng ngày bước theo Chúa trong đời sống dâng hiến, muốn chúc bạn. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu dìu dắt và hướng dẫn bạn mỗi ngày.
Bông hồng nhỏ
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức