GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Gởi Ba – người con yêu

Gởi Ba – người con yêu

GỞI BA – NGƯỜI CON YÊU

Mặt trời đã xuống núi mà Bố vẫn chưa về nhà. Con hết đi ra ngõ rồi lại vào trong sân. Không biết lúc này, Bố đã nghỉ tay chưa ? Hay Bố còn đang cố làm cho xong công việc của ngày hôm nay ? Con chạy vào nhà hỏi Mẹ : Mẹ, sao Bố cứ đi làm về tối vậy ? Chẳng khi nào con thấy Bố về sớm được một hôm ! Mẹ chỉ cười, con biết chỉ có Mẹ mới hiểu Bố, mới thông cảm cho Bố.

Khi con lớn lên, hiểu được sự đời, con thấy tóc Bố đã bạc. Bố trông già hẳn đi, khuôn mặt Bố đã khác xưa rất nhiều : sạm và đen hơn. Con biết những thay đổi đó không chỉ do thời gian làm nên mà còn do Bố đã phải trả giá vì tương lai, hạnh phúc của chúng con.

Con được nghe Mẹ kể về chuyện về Bố. Bố sinh ra trong thời chiến tranh – bao cấp, cuộc sống lúc ấy khó khăn, ông bà nội đã vất vả chạy ngược xuôi để có đủ cơm cháo ăn qua ngày. Từ lúc lên hai, Bố đã mồ côi Mẹ. Bà Nội ra đi trong sự nhớ thương của Bố, trong sự tiếc nuối của Ông. Mẹ kế của Bố không giống như Bà Nội : khó tính, lạnh nhạt, thiếu quan tâm chăm sóc Bố… Ông Nội mải mê với công việc nên ít để ý đến Bố. Thời gian dần trôi, Bố trưởng thành theo năm tháng. Sự thiếu vắng tình thương của mẹ vẫn đeo đẳng Bố, cho đến lúc Bố tìm được người chia sẻ ngọt bùi : Mẹ đã bước vào cuộc đời Bố.

Vì làm việc quá sức, Bố càng thêm nhiều bệnh. Bệnh tật cứ đeo bám khiến Bố càng yếu đi. Dù sức khỏe yếu nhưng Bố không than phiền, Con thấy Bố ít khi quan tâm, lo lắng tới bản thân mà chỉ biết lo cho gia đình.

Năm tháng trôi qua, con lớn lên trong bàn tay của Đấng Quan Phòng và sự quan tâm yêu thương của Bố Mẹ. Tóc con càng xanh, tóc Bố càng bạc đi rất nhiều. Con có thêm sức khỏe của tuổi trẻ, Bố lại càng yếu đi. Những lúc nhớ Bố, con lại thương cho cảnh đời của Bố cứ long đong, lận đận hoài.

Đến tuổi lục tuần, Bố lại phải gánh thêm nỗi đau khi người vợ thương yêu đã mãi xa Bố. Những đứa con đã đủ khôn lớn, tất cả đều tìm lối đi cho riêng mình. Những hi vọng Bố được hưởng trọn niềm vui của tuổi già đã tan biến : Bố cô đơn trong cảnh xế chiều.

Con lớn khôn, bước theo “đường tình” mà con đã chọn. Có lúc con muốn bỏ cuộc vì những thách đố của cuộc sống. Bố đã luôn bên con, động viên, khích lệ để con có đủ can đảm bước tiếp đường ơn gọi. Con yêu Bố, con chỉ biết nguyện cầu cho Bố luôn được bình an, hạnh phúc. Bố ơi ! Bố là tất cả, Bố mãi mãi là điểm tựa vững chắc và tuyệt vời của con.

Miss

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức

Exit mobile version