BỐ
“Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha tìm đâu mái nhà”.
Bố sinh ra chưa đầy hai tuổi, ông bà đã mất do chiến tranh. Cuộc sống của Bố lạc lõng, bơ vơ tưởng chừng như chấm dứt, không còn gì để hi vọng. Bố không thể làm gì ở cái tuổi đó được. Bố ơi ! Tại sao Bố lại phải chịu mất mát lớn như vậy ?
Nhưng…
Cuộc đời Bố đã thay đổi, khi một gia đình công giáo nhận Bố làm con, Bố được chịu phép Rửa tội. Thế là, Bố trở thành một Ki-tô hữu. Cuộc sống vật chất tuy thiếu thốn, ăn uống kham khổ, vất vả,… Nhưng “Bố rất hạnh phúc con ạ. Bởi đời Bố có Chúa, vợ hiền và có những đứa con ngoan như các con”.
Khi biết về cuộc đời Bố, tôi càng thương yêu Bố nhiều hơn.
Hơn hai mươi năm, sống với Bố Mẹ, tôi luôn là đứa “lẽo đẽo” đi theo Bố. Hồi còn bé, Bố thường chơi đùa với tôi, Bố cho tôi ngồi trên đôi bàn chân và nâng tôi lên. Lúc đó, tôi như con chim non trong khung trời của Bố. Hay những khi Bố đi đâu đó, tôi luôn là người được “phép chuẩn” đi theo chỉ vì tôi là con cọt (con út). Làm con cọt của Bố thật là thích !
Lớn hơn một chút, tôi theo Bố đi ra đồng làm việc. Bố cuốc đất, còn tôi và Mẹ làm cỏ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, lòng tôi đã trào dâng một niềm hạnh phúc. Bây giờ, tôi không còn đi theo Bố nữa, bởi tôi đã rời xa gia đình, rời xa Bố để thực hiện điều Chúa muốn trong cuộc đời tôi.
Nhưng…
Hình ảnh Bố vẫn còn mãi trong tâm hồn tôi. Suốt đời, Bố là người lo cho gia đình có cơm ăn, áo mặc và việc phụng sự Chúa. Ban ngày, Bố đi làm thợ ; khi đêm về, Bố lo việc phụng sự nhà Chúa : đánh kẻng, mở cửa, xướng kinh cho cộng đoàn có giờ thờ phượng Chúa được sốt sắng. Có những ngày mệt lắm, nhưng Bố vẫn chu toàn bổn phận với lòng mến Chúa yêu người.
Cứ mỗi lần, tiếng chuông từ ngôi thánh đường vang lên, tôi càng nhớ Bố nhiều hơn. Bố đã đón nhận bao hi sinh thầm lặng chỉ vì con.
Con xin tri ân công ơn Bố suốt đời.
Tạ ơn Chúa đã cho con làm con của Bố.
Bố ơi ! Con yêu Bố, con yêu Bố nhiều lắm, Bố ơi !
Con cọt nhớ Bố nhiều !
Mạnh Thiện
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức