BỐ TÔI RA ĐI LÀ MỘT HỒNG ÂN CHAN CHỨA
Mỗi dịp xuân đến, Nhà Dòng lại sắp xếp cho chúng tôi về quê sum họp với gia đình. Mùa xuân năm nay khác với những mùa xuân trước, khác bởi vì tôi đã lớn hơn một tuổi, khác vì năm nay tôi không còn được đón tết với Bố nữa. Bố tôi đã ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Hàng xóm láng giềng, bà con thân thuộc đến chia buồn và động viên gia đình tôi. Ai cũng nói Bố tôi ra đi là một mất mát đau thương với gia đình. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi không nghĩ đó là mất mát. Bố tôi ra đi là một hồng ân chan chứa và một mối lợi lớn lao cho linh hồn của Bố; bởi vì chết không phải là hết, nhưng chết là bắt đầu một sự sống mới, sự sống vĩnh hằng nơi Thiên Chúa. Tôi tin tưởng Bố tôi đang được ở trong vòng tay của Thiên Chúa nhân lành.
Trải qua biến cố của Bố, tôi mới thực sự biết thế nào là hấp hối lâm chung, thế nào là cầu nguyện cho những người trong giờ lâm tử. Họ cần đến lời cầu nguyện của chúng ta hơn bao giờ hết. Trong những giờ cầu nguyện trước đây của mình, tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn sám hối, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, nhưng tôi rất ít khi nhớ và cầu nguyện cho những người đang trong giờ hấp hối. Bên cạnh Bố, tôi đã cầu nguyện liên lỉ cho Bố được chết lành trong bàn tay của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Bố tôi đã ra đi nhẹ nhàng.Tôi tin đó là nhờ ơn Chúa, sự bầu cử của Mẹ Maria và lời cầu nguyện của tất cả thành viên trong họ đạo của tôi. Khi tôi phó linh hồn cho bố cũng là lúc tôi hiệp thông phó linh hồn cho những người hấp hối trong giờ phút ấy. Khi bố thở hơi cuối cùng cũng là lúc tôi quyết tâm nhớ cầu nguyện cho những người đang trong giờ lâm tử. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi có một kinh nghiệm thiêng liêng qua biến cố này.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cất đi người bố thân yêu của con. Con cảm ơn Chúa vì nhờ biến cố này mọi người trong gia đình, họ tộc của con xích lại gần nhau hơn, quan tâm tới nhau, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa đã cho con cảm nghiệm sâu sắc về tình làng nghĩa xóm. Và trên hết, con cảm ơn Chúa đã đưa con lại gần Chúa hơn, để con biết và cảm nhận rằng Chúa vẫn yêu con, Chúa luôn yêu con. Con tin một ngày nào đó, gia đình con sẽ được đoàn tụ trên Thiên Đàng, nơi không có nước mắt, không có chia lìa, không đau khổ nhưng có Chúa là hạnh phúc, là tình yêu của chúng con. Xin gia tăng niềm tin cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con.
Maria Phạm Thị Văn
Tiền Tập sinh MTG Thủ Đức