Bố tôi

71

BỐ TÔI

Con người ta có thể đo khoảng cách bằng mét, bằng kilômét. Nhưng với tôi, tình yêu thương có thể đo bằng thời gian và nỗi nhớ. Những lúc nhìn lại con đường đã đi, tôi mới thực sự nhận ra lòng tôi luôn trào dâng một nỗi nhớ. Tôi nhớ những ngày ấu thơ, nhớ những vòng tay ấm và những lời căn dặn của Bố. Để mỗi lần gặp gian truân trong cuộc sống, tôi thèm được nghe gọi : “Con gái rượu của Bố ơi !”.

Bố thường gọi tôi bằng cái tên rất ngộ nghĩnh như thế. Cái tên “Con gái rượu” ấy đã theo tôi suốt tuổi thơ. Tôi yêu cái tên ấy !

Hằng ngày, Bố đi làm từ sáng sớm. Dù Bố bận rộn với công việc nhưng Bố vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và việc nhà Chúa. Đi làm về, tuy mệt, nhưng Bố vẫn không quên dành cho tôi cái ôm thắm thiết. Vòng tay Bố thật ấm áp làm sao ! Tôi mong được ở mãi trong vòng tay ấy.

Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì còn Bố, còn Mẹ bên cạnh để động viên, an ủi tôi trong những lúc tôi gặp trắc trở trong cuộc sống.

Vì nhà Nội nghèo nên Bố phải nghỉ học sớm. Bố nói với tôi : “Bố sẽ cố gắng hết sức để chúng con bằng được bạn bè”. Vì vậy mà Bố luôn quan tâm đến việc học của chị em tôi. Bố luôn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường.

Mỗi khi ở xa về, Bố là người luôn lắng nghe nỗi niềm tâm sự của tôi về cuộc sống, công việc, bạn bè… Những lúc như vậy, tôi thấy Bố như một người bạn thân.

Ôi ! Tình yêu Bố dành cho tôi thật lớn lao. Tôi thương Bố nhiều lắm, nhưng không sao đáp trả cho xứng. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Bố và sống thật tốt để đền đáp công ơn đó.

Cảm ơn Bố vì tất cả tình yêu Bố dành cho đời con. Bố ơi ! Bố là tất cả đời con.

                                                 

 Út Cưng  

Thanh tuyển vịên MTG. Thủ Đức