Bước vào nhà nguyện, tôi quỳ trước Thánh Giá với bao ngổn ngang, lo lắng cho những kế hoạch sắp tới của mình. Tôi mở sách Kinh Thánh, gặp bài Tin Mừng theo thánh Gioan chương 6, câu 60-69. Đây là câu chuyện cảm động giữa Chúa Giêsu với các môn đệ. Tôi bắt gặp chính mình trong đó. Cảm xúc trào dâng khi kỷ niệm “vượt trùng khơi” thuở ban đầu chợt ùa về trong tâm tưởng.
Tôi chập chững bước vào hành trình ơn gọi dâng hiến khi mới tốt nghiệp phổ thông và mang trong mình sức sống trẻ với niềm hăng say, nhiệt huyết. Nhưng khoảng thời gian đầu, hành trình của tôi là “trùng khơi nối tiếp trùng khơi”. Từ môi trường gia đình bước vào dòng, tôi như kẻ đang ở Bắc Cực bỗng nhảy vào sa mạc. Lịch sinh hoạt của Thanh Tuyển không dễ để tôi thích nghi nhanh chóng. Bước vào đời tu, tôi phải tập luyện nhiều, và có thể nói là tập luyện mọi thứ, từ đời sống thiêng liêng đến đời sống cộng đoàn. Ngày ấy, tôi vẫn là tôi với bản tính nhút nhát, kiệm lời, không lanh lẹ, hoạt bát. Ngày ấy, tôi chẳng biết việc cầu nguyện nào khác là dâng lễ, đọc kinh, lần chuỗi. Ngày ấy, tôi chẳng biết tí gì về đàn, hát, cắm hoa,… Ngày ấy, tôi là “đứa em sinh non” của cộng đoàn khi là người sau cùng nhập dòng trong năm đó. Ngày ấy, tôi luôn bị cám dỗ trong các giờ Phụng Vụ… và còn bao nhiêu cái “ngày ấy” nữa tìm đến mà tôi không sao thoát ra được. Tôi cố gắng để kết hợp với Chúa, tập tành nhân đức, chu toàn việc bổn phận, nhanh nhẹn hơn trong các giờ chung, sống gần gũi hơn với chị em. Nhưng, những cơn bão vẫn ập đến. Tôi mệt mỏi, thất vọng. Tôi kêu lên Chúa trong nước mắt : “Lạy Chúa, Ngài muốn gì nơi con, xin nói cho con biết. Xin Ngài đừng im lặng nữa !”. Không phải Chúa im lặng, nhưng là tâm hồn tôi không muốn nghe. Chúa đã nói nhiều, nhưng cũng giống như nhiều môn đệ ngày ấy, tôi cảm thấy lời Ngài “chướng tai”, không thể nghe nổi. Con thuyền cuộc đời tôi đang êm ả neo cạnh bờ, khi quyết định liều lĩnh ra khơi để chinh phục Miền Đất Hứa, nó đã gặp phải nhiều thử thách đến nỗi nó nghĩ rằng miền đất ấy không phải là nơi dành cho nó. Cám dỗ không có ơn gọi dâng hiến theo tôi dai dẳng và tôi đã muốn bỏ cuộc.
Thế rồi, Chúa Giêsu bước lên thuyền của tôi. Ngài đến ngồi cạnh tôi ngay giây phút khó khăn nhất. Tôi nhớ rõ sáng hôm ấy, tôi bước vào nhà nguyện với sự mệt mỏi, chán chường. Tôi đến để nói lời chia tay với Chúa. Có một mảnh giấy nhỏ rơi cạnh chỗ tôi quỳ. Tôi nhặt lên và : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy hay sao ?” (Ga 6, 67). Tôi không những đọc mà còn nghe được chính lời ấy từ trên cây Thánh Giá vọng xuống. Tôi nhìn lên Chúa, Chúa nhìn xuống tôi. Chính giây phút ấy, tôi đã chịu thinh lặng để nghe Chúa nói, tôi đã cảm nếm được Lời của Ngài êm dịu chứ không còn chướng tai nữa. Tôi thưa với Chúa trong nước mắt : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Tôi đã khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt thật ngọt ngào. Tôi xác tín rằng, dầu tôi yếu đuối và tội lỗi nhưng “Chúa đã yêu tôi bằng mối tình muôn thuở, nên Chúa vẫn dành cho tôi lòng xót thương” (Gr 31,3). Kể từ giây phút được Chúa nâng dậy, tôi đã có thêm nhiều động lực để bước tiếp. Tôi bắt đầu mở lòng ra với Chúa, với quý dì và với chị em. Tôi nhận ra rằng, Ngài không im lặng, Ngài luôn luôn nói với tôi qua người này, người kia và bằng cách này hay cách khác. Ma quỷ tưởng đã khuất phục được tôi, nhưng Chúa đã giúp tôi phản công và thắng lại nó. Kinh nghiệm “vượt trùng khơi” đầu tiên ấy so với nhiều người có lẽ không có gì to tát, nhưng với tôi lại rất quan trọng. Để rồi, trong suốt những ngày tháng sau đó, mỗi khi gặp thử thách lớn, tôi luôn nhớ đến kinh nghiệm này để động viên mình, để cố gắng hơn.
Và hôm nay, khi đang đứng trước những khó khăn mới, một lần nữa, Chúa lại muốn tôi xác tín hơn vào ơn gọi của mình. Hành trình ơn gọi của tôi còn một chặng dài phía trước, đó là một hành trình ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít nước mắt. Những cái “ngày ấy” trước kia là những thập giá nhỏ, và sẽ còn những thập giá lớn hơn nữa. Theo Chúa mà không có hồng ân thập giá, đó không phải là con đường Chúa đã đi và tôi sẽ đi sai đường. Nhưng, tôi tin là Chúa sẽ luôn ban ơn giúp tôi vượt qua, chỉ cần tôi tín thác nơi Ngài. Chúa chẳng đòi hỏi gì nơi tôi ngoài tình yêu. Tôi vẫn còn hiện diện nơi đây, đó thực sự là dấu chỉ tình thương lớn lao của Chúa.
Lạy Chúa, không phải con đã chọn Chúa, nhưng Chúa đã gọi và chọn con trước. Có thể có những lúc nào đó, con vấp ngã và lỗi lời thề với Chúa, xin Ngài nâng con dậy như xưa Ngài đã nâng thánh Phêrô vậy. Xin cho con được luôn chọn Chúa, qua những chọn lựa nhỏ bé hằng ngày dầu phải hi sinh và đớn đau. “Bỏ Chúa thì con biết theo ai ?”, chỉ có Chúa là nguồn sống, hạnh phúc và nguồn vui đích thực của con. Trung thành với Chúa luôn, thực thi ý Chúa trong mọi sự và “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5, 18) , đó là niềm mong ước duy nhất của con. Con cũng xin ơn này cho hết thảy những ai đang sống ơn gọi thánh hiến nữa, xin cho tất cả các linh mục và tu sĩ luôn bám chặt vào Chúa để vượt thắng mọi trùng khơi cuộc đời. Và con cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ, xin cho ngày càng có nhiều bạn biết quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Chúa.
Xương rồng – Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức