Bỏ mà không mất

75

BỎ MÀ KHÔNG MẤT

 

Cứ mỗi lần tôi có dịp về quê thăm gia đình, tôi lại nghiệm thấy tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho tôi thật sâu đậm, đặc biệt là cha mẹ tôi. Tình yêu thương ấy được diễn tả qua ánh mắt, lời nói và hành động của mọi người. Một hình ảnh rất ấn tượng và có thể nói, theo tôi suốt, từ khi tôi rời gia đình ruột thịt để vào gia đình rộng lớn hơn là Hội dòng, đó là mỗi khi tôi chào cha mẹ để trở về dòng, cha mẹ tôi luôn đi ra cửa tiễn tôi và chúc tôi đi đường bình an.

02 Dịp Tết Quý Tỵ vừa qua, tôi và một số chị em trong Hội dòng có cơ hội đi thăm các hoạt động tông đồ của Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan. Chuyến đi này để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Từ anh tài xế cho đến những người dân chúng tôi được đến thăm, người giàu có cũng như người nghèo khổ, tôi thấy được tấm lòng tốt của họ. Từ những thầy cô giáo cho đến các em học sinh mẫu giáo, tôi nhận ra sự tử tế và lối sống rất văn hóa, văn minh của họ,… Điều không thể không nói tới đó là hình ảnh quý Sơ, Mẹ Rosalind, Đức Giám mục Savio đã diễn tả tình yêu thương, sự quan tâm và giúp đỡ chị em chúng tôi trong suốt sáu ngày (14-19/02/2013) tham quan Đất Thái. Từ lúc xuống sân bay Băng Cốc cho đến khi chúng tôi qua các cửa khẩu để trở về Đất Việt, tôi không thể diễn tả hết những hạnh phúc trào tràn trong tâm hồn. Tôi thấy đất trời thật rộng lớn và tấm lòng của mọi người còn lớn rộng hơn. Nhất là lúc tôi chứng kiến sự lo lắng của quý Sơ, Mẹ và Đức Giám mục khi đưa chúng tôi ra sân bay, (vì đồ đạc đùm đề, sợ chúng tôi phải bỏ đồ lại). Các ngài đã tiễn chúng tôi cho đến lúc chúng tôi đã qua hết các cửa khẩu và không còn nhìn thấy nhau nữa mới về.

01Lại một lần nữa, tôi bắt gặp hình ảnh của cha mẹ tôi dành cho tôi qua quý Sơ, Mẹ Rosalind và Đức Giám mục Savio. Tôi hạnh phúc đến mức độ mắt tôi cay xè và ứa lệ không ngừng.

Ngồi trên máy bay, một em Học viện cùng nhóm có hỏi tôi: “Dì có nghĩ là dì Tổng đến sân bay đón chị em mình không?” Không chần chừ, tôi trả lời : “Nếu dì rảnh, dì sẽ đến.” Như dự đoán, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, tôi nhìn thấy dì Tổng và dì Hoàng Mai ra sân bay để đón chị em tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của quý chị khi thấy chị em tôi trở về mạnh khỏe và nở nụ cười trên môi.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc trong tôi được trải dài, trải rộng,… Lúc này câu lời Chúa lại càng thấm thía trong tôi. “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau” (Lc 18, 29-30).

Tôi thấy nghịch lý của Tin Mừng vẫn tiếp diễn trong đời tôi, từng sự kiện lớn nhỏ trong đời sống. Bỏ mà không mất, nhưng được gấp bội ngay đời này. Lòng tôi thâm tín Chúa luôn hiện diện, tiếp tục dẫn dắt tôi và ân thưởng cho tôi, qua tất cả mọi người trong cuộc sống. Và qua đó, tôi thấy tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, của Mẹ Maria luôn hiện hữu trong cuộc đời tôi.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin chúc tụng, ngợi khen Ngài. Lạy Mẹ Maria rất Thánh, con xin tri ân Mẹ.

Nt. Maria Thùy Linh (MTG Thủ Đức)