Bố!

Bố là con út trong gia đình có tám anh chị em, đang là cậu trai tơ được cưng chiều, chẳng biết làm gì ngoài việc chăn trâu và đánh đáo. Bỗng dưng bố đòi lấy vợ, hỏi ra mới biết bố thương thầm cô bé hiền lành, chăm chỉ xóm bên.

Mẹ lấy bố nhiều người xì xầm: “Nhà nó nghèo lại chẳng biết làm ăn, chẳng chịu học hành, mai mốt có nước cạp đất mà ăn”.

Từ ngày lấy mẹ, bố trở thành người đàn ông có trách nhiệm, không lang thang đánh đáo, bạn bè như trước. Sáng sớm bố chở mẹ đi làm, trưa đứng bóng mới về, chiều lại chở mẹ đi tới tối mịt mới về. Cứ như thế, ngày hai bận, nắng cũng như mưa. Thế nhưng bố chẳng bao giờ than mệt.

Ngày mẹ sinh chị cả, bố vui mừng bế đi khắp xóm khoe con. Hàng xóm ai cũng cười bảo bố ngố. Bố chỉ cười, niềm vui long lanh trong ánh mắt. Thế rồi, chị em chúng tôi lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo chất thêm lên vai bố. Bố phải làm thêm nhiều việc. Mùa hè, bố mua bộ lưới chim, chặt trẻ làm sào. Đêm, bố ra đồng giăng chim. Mờ sáng, bố thu lưới chim rồi lội xuống kênh bắt lưới cá… Nhờ bố siêng năng, cần cù mà chị em tôi chẳng bao giờ thiếu cái ăn, cái mặc.

Có những đêm mưa giông, sấm chớp ầm ầm. Bố thức dậy vớ lấy cái nón lá, quàng vội tấm nilon lên người, vác cuốc chạy ra đồng tháo nuớc cho mấy luống rau. Những lúc ấy tôi thấy mẹ đi ra đi vô lo lắng, rồi ngước mắt lên bàn thờ cầu nguyện với Đức Mẹ. Có lẽ, vì thế mà bố luôn trở về bình an.

Mùa Đông, khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, lúc chúng tôi đang ngủ vùi trong chiếc chăn bông ấm áp, bố đã ra đồng, băng mình giữa làn nước lạnh giá để bắt lưới cá cho kịp chuyến chợ của mẹ.

Bố bị đau bao tử nặng, có những cơn đau hành hạ bố tưởng chết. Thế mà, bố cắn răng chịu đựng. Khuya, khi chúng tôi đã ngủ, không chịu nổi nữa, bố rên hừ hừ. Mẹ xoa bụng bố khóc thút thít, có hay đâu ở giường trong tôi cũng đang nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi dân dã của bố. Tôi thích được bố nhấc bổng trên tay rồi xoay tròn như chiếc đu quay, hay ngồi trên chân bố để bố nâng lên hạ xuống như chiếc cần cẩu. Tôi cũng thích được bố ôm rồi tung lên trời…Trong vòng tay của bố tôi thấy bình yên lạ.

Bố ít la mắng chúng tôi nhưng rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ chị em chúng tôi nổi tiếng quậy phá cả xóm, trưa không chịu ngủ trốn bố đi đánh đáo, nhảy dây, bắn bi…Bao nhiêu trò chơi trẻ con mê tít. Bố kêu về đánh cho mỗi đứa một trận đòn. Bố nói: “Trưa không chịu ngủ, tối đi nhà thờ đọc kinh, đi học giáo lý, bây mà ngủ gật Chúa phạt chết”. Niềm tin của bố tuy đơn sơ nhưng nó nói lên lòng kính sợ Chúa. Thế mà chúng tôi cũng tin chắc như vậy.

Bố chẳng bao giờ khóc, gương mặt bố điềm đạm, cương nghị, hiền từ. Ấy vậy mà khi em trai tôi mất, tôi thấy bố khóc, không kêu gào thảm thiết như mẹ nhưng nỗi xót xa ấy dâng trào nơi khóe mắt chân chim. Ngày bà nội mất, rồi ngày chị đi lấy chồng bố cũng khóc. Ôi! Nỗi niềm của bố tôi đâu có hiểu.

Ngày tôi đi tu, dẫu bố vui nhưng cũng lo lắng nhiều lắm. Bởi cũng như bao người cha, người mẹ khác, bố luôn muốn tôi tìm được một bến đỗ bình an và hạnh phúc nhưng bố cũng sợ tôi khổ. Ấy thế mà ngày tôi đi bố cũng chỉ nói một câu: “Vào trong đó nhớ vâng lời các Dì và cầu nguyện cho nhiều nghe con”.

Bố yêu chúng tôi. Mặc dù, tình yêu ấy chưa một lần bố thốt ra thành lời, nhưng không một ai trong chúng tôi dám phủ nhận điều đó. Tuổi xuân của chị em tôi được đánh đổi bằng mái tóc pha sương của bố. Bố tuy không còn vóc dáng vạm vỡ, cao lớn nhưng trong mắt tôi, bố mãi là bầu trời rộng lớn, vững chắc và bình yên.

                                                      Anna Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version