BIẾT TẶNG GÌ ĐÂY?
Tha phương, gởi trọn tâm tình
Thánh Ca ”Mùa Vọng, Giáng Sinh” cho đời
”Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế ở nơi người lành”
Kính thưa các Vị Lão Thành,
Ông Bà, các Chị, các Anh, người nhà…
Nơi này, nhớ lắm, lệ sa
Mỗi lần ”Mừng Chúa sinh ra giữa đời”!
Tha phương, hiếm thấy sao trời
”Dâng” xong Thánh Lễ, về nơi nhà mình!
Phố phường lạnh lẽo, lặng thinh
Ngồi nghe Bản Nhạc Giáng Sinh, lệ trào…
Món quà kính tặng ”đồng bào”
Là ”links” Ca Khúc dạt dào Tình Thương (*)
Cho Kitô Hữu, Bên Lương:
”Từ Bi, Bác Ái” là ”thương” thật lòng!
”Người đi biền biệt” ước mong
Bà con đón nhận ”tấm lòng phương xa”
Phan văn Phước
Ghi chú
(*) Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời cho Thần Học gia Brazil, ông Leonardo Boff, thế này:
”Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần nhất Đấng Tối Cao, là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.”
.
GIÁNG SINH TRONG ĐỜI
Tha phương, buồn nhớ những ”No-en”
Cả nhà sum họp, dán lồng đèn
Hình ”ú”, ngôi sao năm, mười cánh
Thánh Ca trầm bổng giữa đêm đen…
Tha phương, buồn nhớ những Giáng Sinh
Chuông ngân thanh thoát, tựa tâm tình
Dâng lên Thiên Chúa: Cha Từ Ái
Sai Con giáng thế, cứu nhân sinh
Tha phương, buồn nhớ những Thánh Ca
”Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra…”
”Hội Nhạc Thiên Quốc”, ”Lời Thiên Sứ”
Hát đi, hát lại, lệ trào ra…
Nơi đây thưa thớt ánh sao đêm
Nghe mưa tí tách ở bên thềm
Tiếng mưa là nhạc làm buồn nhớ
Giáng Sinh thơ mộng thuở êm đềm…
”Tha phương cầu thực” nghĩa là sao?
”Thực-hư” khác biệt ở chỗ nào?
Bình an đích ”thực” cho nhân thế
Khi người chúc tụng Đấng Tối Cao!
Quê Hương Vĩnh Cửu đẹp biết bao!
‘Nơi Đây” Chúa dạy Thiên-Sứ Chào:
”Kính Mầng Trinh-Nữ là Ân Phúc…!”
Để cho Cứu-Chúa xuống, ngự vào!
Đêm nay lạnh lẽo, đứng co ro
Nhìn vào Hang Đá, thấy lừa, bò
CHÚA CẢ Trời-Đất nằm máng cỏ!
Tha phương, nhớ Nước, lòng buồn xo!
Đaminh Phan văn Phước