Tuổi 18, người ta bảo tuổi này rất ý nghĩa vì nó đẹp nhất đời người. Tuổi 18 đối với tôi, tôi tin đây là tuổi lưng chừng giữa ngôi nhà đầy yêu thương bảo bọc với thế giới rộng lớn bên ngoài đầy hấp dẫn đang chờ đón tôi.
Tuổi 18, tôi thấy mình như chưa lớn, thế nhưng còn trẻ con thì cũng không phải…. Mọi thứ sao cứ chênh vênh, bấp bênh. Tôi có những ước mơ, nhưng lại chơi vơi chẳng dám chọn lựa. Tôi khao khát mình có thể sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà cuộc đời mang đến, tự lập, rồi trưởng thành… Nhưng tôi cũng e ngại cái buồn mênh mang của những ngày tháng giông bão, những khi trời không đủ nắng hay rả rích mưa ngâu…
Tuổi 18, tôi bâng khuâng chẳng muốn đếm những giọt nước mắt của tủi thân, của muộn phiền, của dỗi hờn trong tình yêu, tình bạn… Cũng lắm khi tôi khóc vì vui sướng, hạnh phúc khi được trải nghiệm hương vị của cuộc sống một sinh viên đại học.Tuổi này, tôi rất nghiêm túc trang bị kiến thức cần thiết cho mình. Tôi mong muốn sẽ trao tặng cho đời những giá trị đẹp như bức tranh sắc màu…
Tuổi 18, tôi có được nhiều bài học quý giá từ những mối tương quan đáng tin cậy và đáng trân trọng. Tôi có nhiều kỉ niệm để lưu giữ. Tôi mạnh mẽ, can đảm hơn, trưởng thành hơn từng ngày. Tôi biết cách cư xử để khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp, biết cách tự chăm sóc, tự khích lệ bản thân, yêu thương bản thân mình hơn.
Tôi biết ơn tuổi 18 đã mang đến cho tôi những bài học, những cung bậc cảm xúc khác nhau qua trải nghiệm sống. Hôm nay, tôi nhìn lại nó với vô vàn mến thương lưu luyến. Và hôm nay, tôi bước vào tuổi 19 – tuổi kế tiếp với những mênh mang rất riêng của nó. Tuổi 19 ơi! Chào bạn nhé. Nào, chúng ta lên đường!
Maria Phương Thảo – Thanh Tuyển sinh HD MTG Thủ Đức