Biết Ơn Chúa

BIẾT ƠN CHÚA

 

Dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm, họ được Chúa ban manna làm lương thực hàng ngày, được Chúa cho cột mây che nắng ban ngày và cột lửa soi đường và sưởi ấm về đêm. Nhưng những khó khăn thiếu thốn của hành trình sa mạc làm cho họ mất kiên nhẫn và mất lòng tin. Họ không còn tạ ơn Chúa đã cứu họ khỏi kiếp nô lệ ở Ai cập, đã bảo vệ và nuôi dưỡng họ trên suốt hành trình. Ngược lại họ than trách Môisê vì bánh ăn, nước uống ; họ tỏ ra khinh rẻ thứ lương thực manna mà Chúa đã nuôi họ bấy lâu nay. Chính vì thế mà Chúa đã mặc kệ họ cho rắn lửa sa mạc tấn công. Lúc này họ mới hiểu rằng cuộc sống mà họ than trách, chán ngán trước đây là một ơn rất lớn. Họ sám hối tội lỗi và xin Môisê chuyển cầu cùng Chúa để Ngài tha thứ cho họ. Chúa đã truyền ông Môsê đúc con rắn đồng, ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng sẽ được cứu thoát.

Cũng như Dân Do Thái trong sa mạc, cuộc sống với những tháng ngày vất vả, nhọc nhằn và đôi khi nhàm chán dễ khiến tôi quên đi sự hiện diện và đỡ nâng của Thiên Chúa? Tôi không còn thấy được mỗi sáng thức dậy mạnh khỏe, có thời gian đến với Chúa, có thời gian và sức khỏe để phục vụ tha nhân, có cơm ăn hàng ngày dùng đủ là một ơn nhưng không của Thiên Chúa. Tôi than trách: lại đến giờ thức dậy rồi ư, lại phải cầu nguyện, lại phải làm việc, đồ ăn chán ngắt… Thử hình dung nếu một ngày kia tôi thức dậy, tôi không thể ra khỏi giường, không thể nhúc nhích được cánh tay, ngay cả một ngón tay cũng không ; tôi không thể đến Nhà Nguyện để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ, không thể ăn bất cứ thứ gì, dù là những thứ tôi rất thích, lúc đó tôi sẽ thế nào ?…

Tạ ơn trời mỗi sớm mai thức dậy,

Cho ta thêm một ngày mới để yêu thương.

 

Sr. Anna Ngọc Hiệp – MTG  Thủ Đức

Exit mobile version