(Suy niệm Thứ Hai tuần 21 Thường niên – Dựa theo Mt 23, 12-22 )
Giả hình là căn bệnh trầm kha vào thời Chúa Giêsu. Còn thời nay, người ta gọi nó với rất nhiều cái tên: gian dối, sĩ diện, quảng cáo, ưa thành tích,… Giả hình như một thứ dịch hạch lây lan trong xã hội mọi thời. Đức Giêsu đã khiển trách nghiêm khắc những con người “đội lốt” và nhân danh “tôn giáo” ấy. Còn ngày hôm nay thì sao? Tin Mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh:
Con đường vào Nước Trời là lối sống công chính, ngay thẳng, chân thật và yêu thương. Nhưng lòng người thì “ngoằn ngoèo, quanh co”. Vì “ngại núi e sông”, vì lòng tham lam, ghét ghen,… nên cũng lắm khi con người tự “bôi vẽ” cho chính mình những điều hết sức “mỹ miều” để cho giống người khác, bằng người khác hoặc hơn người khác. Sự kệch cỡm và thiếu thống nhất ấy không nói lên được điều gì. Tệ hại hơn đó lại là cớ phản chứng cho những giá trị Chân-Thiện- Mỹ mà Chúa đã gieo vãi nơi mảnh đất tâm hồn con người. Sống lâu với bệnh “giả hình”, dường như giới Kinh sư và Pharisêu đã mất đi cảm thức về “tội” – “tội giả hình”. Đã bao lần Chúa đã ra tín hiệu, đã nhắc khéo, đã cảnh báo mà lòng họ vẫn bảo thủ, cố chấp. Chúa không chỉ cảnh tỉnh các kinh sư năm xưa mà còn cho mỗi người trong thời đại hôm nay. Nếu không để ý sẽ rất có nguy cơ mắc phải căn bệnh giả hình như các kinh sư.
Lạy Chúa Giêsu!
Sau lớp áo chùng và những hộp kinh thật lớn kia…
Là một khoảng rỗng đáng sợ:
Rỗng tình yêu và bác ái
Rỗng bao dung và quảng đại…
Căn bệnh giả hình,
vẫn đang thấm nhiễm tinh vi hơn cả thứ vi rút máy tính.
Không ai dám khẳng định mình có thể miễn nhiễm với chúng.
Nên, lạy Chúa!
Xin giúp chúng con cảnh giác với chính mình,
không làm bộ trước mặt Chúa,
không phô trương trước mắt thiên hạ.
Nhưng khiêm tốn chân nhận và sống với tất cả những gì mình Có…mình Là… Để những mảnh ghép từ cuộc sống của chúng con ăn khớp cách đơn sơ và tự nhiên nhất với trí lòng chúng con. Amen.
Anna Bích Hạt
Học viện MTG. Thủ Đức