Các bài thơ Giáng sinh của tác giả Lê Ngọc Hồ

76

BELEM THUỞ ĐÓ

1-230x200
Vách đá vàng theo ánh ngọc vào
Be lem thưở đó lộng màu sao
Màu trời rực rỡ hoa đăng hội
Tiếng nhạc thần thiêng chới với cao

Cây đã run mình sao quá xinh
Nhựa trào huyết quản lá dâng tình
Cánh đồng tuyết ấm long lanh bạc
Chim vội chào ca đêm ánh trinh

Lối nhỏ quanh co mục tử theo
Thiên thần chỉ nẻo lối qua đèo
Tưng bừng vũ trụ vang lời thánh
Lộng lẫy một vì sao sáng treo

Xuân đất trời về trong giá đông
Muôn loài khởi sắc đáng tươi hồng
Bàng hoàng nhân loại trong điềm lạ
“ Cứu thế ra đời” dân ngóng trông.

 

THIÊN SỨ BÁO TIN

Bao la tuyết trắng cánh đồng
Giá băng tràn ngập mênh mông khắp vùng
Trời đêm đen thẫm mông lung.
Bỗng đâu thiên sứ đến cùng chăn chiên
Sáng ngời khuôn mặt dịu hiền
Hân hoan loan báo một thiên đàng trần
Be lem hang cỏ cũng gần
NGÔI TRỜI giáng thế, thiên thần dẫn đưa
Bầu trời nhạt, bóng sao thưa,
Tay, chân cóng dại gió lùa quãng không
Ô kìa ! có ánh sao hồng !
Làn hơi khói thở, hoa lòng tình thương
Đêm đông hạnh phúc lâng lâng
Mắt mê mải ngắm ánh vàng chiếu soi
Ngất ngây nên đã im lời,
Trên đường tìm Chúa tuyệt vời ước mong
Kìa xem thung lũng ánh hồng
Hang rơm máng cỏ, mẹ bồng Chúa con
Khăn thô thò ngón chân son
Xám xanh lạnh giá thon thon tay trần
Giuse mang củi đến gần
Gỗ rơm nhen nhúm lần  lần lửa reo
Tình nồng ấm áp đơn nghèo
Tấm gương rực sáng ai theo trên đời.

MÙA ĐÔNG NÀO

Mùa đông nào tuyết rơi
Nhiễm ánh sáng lưng trời
Véo von lời tuyệt diệu
Tiếng nhạc thần nơi nơi

Mùa đông nào thương yêu
Hoa lòng sớm, trưa, chiều
Tưng bừng hương sắc mới
Ngập tràn tình cao siêu

Mùa đông nào hồi sinh
Một rất thánh bình minh
Kỷ nguyên mùa cứu độ
Ngôi Hai Trời giáng sinh

Mùa đông nào đẹp xinh
Tràn ngập những ân tình
Đất Trời giao ước mới
Mùa Tạ Ân dâng kinh

Mùa đông này thăng hoa
Muôn triệu hồn hát ca
Sóng hồn chìm tuyệt diệu
Nhạc màu tình thánh ca.

ĐÊM RẤT LẠ

Rất lạ hồn đêm tuyết ánh vàng,
Tuyệt vời huyền diệu quá cao sang
Lưng trời nhạc thánh vàng cung ngọc
Tiếng đẹp thiên thần hát ca vang

Trời đổi mây và cây đổi hoa
Nửa đêm chợt trổi tiếng chim ca.
Hương trầm bỗng phả tràn không khí
Thay đỗi âm giai nhạc thái hòa

Điềm lạ! Thiên đường trên thế gian
Muôn loài bừng dậy sống hân hoan
Chúa Trời mặc xác vô trần thế
Cứu độ trần nhân khúc khải hoàn

Êm ả hoa lòng, êm ả đêm,
Nhạc lòng tấu khúc đẹp cung huyền
Vang vang nhạc thánh trong tiềm thức
Rất lạ đêm vàng ngây ngất thêm.

 

ĐÊM HUYỀN DIỆU

Mục tử! Dậy ngay! Mau đến xem,
Hào quang sao lạ chói Be lem
Đây trời rực rỡ ngàn hoa sáng
Rất lạ thời gian không bóng đêm

Tiếng hát thiên thần êm khắp nơi
Nhạc thiêng đẹp quá! Aùt sao trời
Mây đêm đứng lại nghe lời hát
Biển lặng, triều câm, im gió khơi.

Hương lạ vào đêm tỏa ngạt ngào,
Mùi thơm vương giả đã dâng cao.
Ngọt ngon tinh tuý loài hương quý
Bay mãi tầng không lu ánh sao.

Quá lạ! Tâm hồn như muốn ca !
Cung lòng tươi thắm nở ra hoa
Tuyệt vời hạnh phúc thần tiên ấy
Trở lại thời gian thưở ngọc ngà.

Huyền diệu Be lem trên lối quê
Ngay nao mục tử thấy cơn mê.
NGÔI TRỜI giáng hạ vào đêm tuyết
Chới với hồn quên cả lối về.

ĐÊM ÂN TÌNH

Sơ sài bên mái chiều rơm
Cỏ cằn, rêu xám không thơm hang lừa
Vách xương mòn mỏi nắng mưa
Cột xiêu thềm lở phên thưa gió vào
Bên hang lau sậy lao xao
Bốn bề trống trải ào ào tuyết rơi
Aùnh vàng mắt sáng tuyệt vời
Giuse nhìn bạn ôm nơi tay mềm
MARIA tiếng ru êm,
Con ơi hãy ngủ một đêm ân tình
Giê su chợt hé môi xinh
Bên bàu sữa ấm mẹ nhìn thỏa thuê
Be lem nơi cánh đồng quê
Đẹp sao ánh mắt não nề thương yêu.
Trời đêm đẹp ánh sao thêu
Một ân tình thánh tiếng kêu tuyệt vời
Kỷ nguyên thương mến lời mời
Tình người tình Chúa nơi nơi thế trần.

Tác giả: Lê Ngọc Hồ

* Tất cả những bài thơ này của tác giả Lê Ngọc Hồ