(Niệm khúc Mt 18:1-5; Mc 9:33-37; Lc 9:46-48)
.
Người ta bàn tán, so đo
Người cao – thấp, kẻ nhỏ – to hơn mình
Nhìn nhau chẳng mấy thân tình
Liếc nhau xoẹt lửa, chữ khinh tỏ tường
Mệnh danh hai chữ yêu thương
Chỉ là bằng miệng, chẳng bằng lòng đâu
Luôn khoe mẽ, muốn đứng đầu
Khi phục vụ chẳng người nào xung phong
Giành nhau mọi thứ, mọi đường
Chuyện đời, chuyện đạo, từ trong ra ngoài
Nói thì ai cũng nói hay
Việc làm chẳng muốn nhúng tay mình vào
Khoe khoang đủ thứ ồn ào
Bụng thì rỗng tuếch, cái đầu chẳng hơn
Nhận mình giỏi, nói mình khôn
Thế nhưng đáp số lại không rạch ròi
Chúa ôm đứa trẻ rồi cười:
“Đây mới là người vừa lớn vừa khôn!”
TRẦM THIÊN THU