Bất ngờ
Khi gặp chuyện vui mừng, người ta thốt lên “Thật vô cùng bất NGỜ!”.
Khi gặp điều không may, người ta than vãn “Thật tình tôi không NGỜ!“.
Những ngày gần đây, có hai nhân vật khiến cả thế giới xôn xao do những bất ngờ mà hai vị “mang đến”: Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức tân Giáo hoàng Phanxicô.
Chuyện chẳng ai ngờ, một ngày đẹp trời đầu tháng 2 năm 2013, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI công bố ý định từ nhiệm khỏi chức vụ lãnh tụ đạo Công giáo, vì sức khỏe không đảm bảo cho ngài thi hành tốt việc điều hành Giáo hội. Sự kiện này khiến cho báo giới tốn không biết bao giấy mực lẫn không gian trên mạng internet để bình luận, để suy đoán (lẫn suy diễn) lý do thực sự của việc từ nhiệm Giáo hoàng !
Dẫu cho Đức Bênêđictô XVI đã chính thức nêu rõ lý do ngài từ nhiệm, nhưng dư luận lại chẳng muốn tin vào điều đó, vì mọi người đều bất ngờ!
Ai có thể ngờ một vị Giáo hoàng-giáo sư uyên bác về tư tưởng, đang có tầm ảnh hưởng lớn trên nhiều dân tộc cũng như trên công luận thế giới, lại “nghĩ” đến việc từ nhiệm? Khi điểm lại lịch sử, rất hiếm khi thấy xảy ra việc “từ nhiệm” của Đức Giáo hoàng, do đó điều này càng gây bất ngờ hơn cho nhiều người trong thời điểm hiện tại!
Những phỏng đoán, suy diễn được người ta “nghĩ ra” và nói ra hoặc viết ra trên tất cả các phương tiện truyền thông. Có người khen ngợi, khâm phục, ngưỡng mộ dù có ngỡ ngàng trước quyết định đầy can đảm của Đức Bênêđictô XVI, nhưng cũng có người nêu những lý do tiêu cực, nặng chất “suy đoán-tưởng tượng” khiến vị Giáo hoàng người Đức “ra đi” khỏi ngai tòa Thánh Phêrô!
Nhiều người chuyển từ sự ngỡ ngàng đến nghi ngờ trước biến cố đặc biệt này, để rồi ngay sau đó tung ra vô số dự báo về các “ứng cử viên” sáng giá cho ngai Giáo hoàng đang bỏ trống kia. Giới truyền thông, một lần nữa, lại được dịp tha hồ mô tả, “tiên báo” khuôn mặt của vị Giáo hoàng tương lai, ngài phải là người thế này thế nọ, ngài phải là người có năng lực điều hành giỏi giang thế nọ thế kia…
Bất ngờ, một cái tên khá xa lạ (hầu như không được giới truyền thông quan tâm đến) được xướng lên trở thành vị Giáo hoàng thứ 266: Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio!
Một vị tân Giáo hoàng mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa:
Trước hết, ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên không phải là người Châu Âu, ngài đến từ đất nước Argentina.
Kế đến, ngài xuất thân từ Dòng Tên. Việc một Giáo hoàng là một tu sĩ Dòng Tên không những gây bất ngờ cho công chúng, mà còn tạo nên ngạc nhiên cho chính những tu sĩ thuộc hội Dòng này, như Cha Lombardi thổ lộ: Cha cũng thừa nhận mình cảm thấy ngỡ ngàng khi tân Giáo hoàng là tu sĩ Dòng Tên, vì các tu sĩ Dòng Tên luôn coi mình là tôi tớ, chứ không phải là người giữ quyền bính trong Giáo hội.
Đặc biệt hơn nữa, Đức tân Giáo hoàng lại chọn tông hiệu là Phanxicô, một tông hiệu chưa từng có trước đây! Lại thêm một ngỡ ngàng nữa cho mọi người: Tông hiệu đó mang ý nghĩa gì? À, thì ra Đức tân Giáo hoàng là một người đơn sơ, khiêm nhường và rất gần gũi với người nghèo. Ngài tự nấu ăn, di chuyển bằng các phương tiện công cộng và nhất là thường lui tới thăm hỏi, chăm sóc những người nghèo ở các khu ổ chuột tại thủ đô Buenos Aires, Argentina.
Ngoài ba nét mới trên, chúng ta còn nhận thấy rất nhiều bất ngờ khác nơi vị tân Giáo hoàng này: trước khi ban phép lành cho dân chúng và toàn thế giới, thì ngài lại khiêm nhường cúi mình trước đám đông xin họ cầu nguyện cho ngài; sau khi được chọn kế vị thánh Phêrô, thay vì bước lên ngai tòa được kê sẵn trên bục phía trước để ngồi đợi các hồng y xếp hàng đến chúc mừng thì Đức Thánh cha đứng ngay phía dưới để lần lượt tiếp đón từng vị Hồng y;…
Liệt kê những điều bất ngờ có được nơi hai vị Giáo hoàng tân cựu có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng rõ ràng hầu hết những ai xem thông tin và hình ảnh về những sự kiện liên quan đến hai vị Giáo hoàng này, ít nhiều đều nói: Thật bất ngờ!
Bất ngờ thường dẫn đến ngạc nhiên, mà “ngạc nhiên là khởi đầu cho sự khôn ngoan” như triết gia Socrates nói. Như thế, sự bất ngờ do hai vị Giáo hoàng đưa đến, có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết lớn lao hơn: Sự hiện diện và can thiệp của một Đấng vô hình, vượt trên con người nhưng luôn nội tại nơi cõi sâu lắng của lòng người: Thiên Chúa!
Những dự đoán, toan tính và phỏng đoán của người đời về vị lãnh tụ cao nhất đạo Công giáo đều trật lất. Điều đó khiến mọi người ngạc nhiên, ngỡ ngàng và khó hiểu. Vẫn còn đó một khoảng cách lớn lao giữa ý tưởng-nếp nghĩ của phàm nhân và ý định-chương trình của Thiên Chúa. Sự kinh ngạc, bất ngờ có khả năng mở tâm trí con người về một sự hiện diện ẩn tàng nhưng sống động trong mỗi nhịp sống nhân loại. Sự bất ngờ dẫn đến niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng và từ ái!
Quả vậy, sự bất ngờ có thể giúp con người tâm linh triển nở, đưa con người vào kinh nghiệm mới mẻ, thú vị và diệu vời hơn.
Abraham tuổi già gần đất xa trời, chưa có một mụn con nối dõi tông đường, vậy mà Thiên Chúa vẫn hứa cho ông một bất ngờ: Ông sẽ trở nên tổ phụ của một dòng dõi đông đúc như sao trời cát biển. Ông tin lời Thiên Chúa, và điều bất ngờ đã xảy đến đúng như Thiên Chúa muốn và hơn lòng mong ước của đôi vợ chồng cao niên này!
Ông Giuse, người công chính, với ý nghĩ lành thánh “lìa bỏ bà Maria cách kín đáo”, thì lại nhận được (trong giấc ngủ) một đề nghị bất ngờ từ Thiên Chúa: “Hãy đón Maria về làm vợ, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Thánh Thần”. Giuse tin và thực hành Lời Chúa, ông đón nhận “bất ngờ” được đề nghị, và trở nên Cha nuôi của Đấng cứu thế!
Như thế, bất ngờ là điều không bao giờ thiếu trong đời sống con người, nhưng với cái nhìn đức tin và ý hướng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, con người sẽ được dẫn đưa đến những điều diệu vời và nhiệm lạ hơn nữa.
Hy vọng trong Năm Đức Tin này, chúng ta khám phá được ý nghĩa của những chuyện “bất ngờ”, để nhờ Thiên Chúa quyền năng-nhân hậu, đức tin của mỗi người được nâng đỡ, củng cố, đồng thời cộng đoàn đức tin của chúng ta được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa Kitô luôn mãi!
Chiên Già
nguon: tgpsaigon.net