Bảo vệ hôn nhân trong thời đại điên rồ
Một giáo sư thần học dựa trên luật tự nhiên để lập luận chống lại “hôn nhân” đồng tính.
Rome , 30/5/2013, ( zenit.org) Ann schneible.
Những người chống đối “hôn nhân” đồng tính vì lí do tôn giáo đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn mạnh, ngày càng có nhiều các cá nhân và tổ chức lên tiếng ủng hộ “quyền của người đồng tính”, cũng đồng thời lên tiếng chống lại điều mà họ nói là họ bị phân biệt đối xử và loại trừ bởi một lòng tin mù quáng.
Chưa đầy một tuần kể từ khi Hướng đạo sinh Hoa kỳ bỏ phiếu công khai chấp thuận cho Hướng đạo sinh đồng tính, mặc dù những người lớn sống theo kiểu đồng tính luyến ái vẫn còn bị cấm đoán giữ các vị trí lãnh đạo. Những người chủ trương “hôn nhân” đồng tính khen ngợi quyết định này và họ coi đó như là một bước tiến hướng tới chấm dứt sự kì thị trong các tổ chức tôn giáo.
Hồi đầu tháng này, Gary Meier, một linh mục thuộc giáo phận St. Louis, Missouri ở Hoa kỳ, đã tự nhận mình là tác giả của ấn phẩm nặc danh Những tiếng nói không tên tuổi: những suy nghĩ của một linh mục công giáo đồng tính (ấn bản thứ hai đã được tái bản dưới tên thật của ông). Meier, hồi năm ngoái đã xin nghỉ mục vụ ở Nhà thờ Saints Teresa và Bridget thuộc St. Louis, đã công khai phê bình điều ông cho là lập trường “chống đồng tính” của Giáo hội.
Những người chủ trương “quyền của đồng tính” thường xuyên xử dụng phối hợp kinh nghiệm cá nhân và số liệu thống kê để bảo vệ quan điểm của họ. Tuy nhiên, phương pháp này, dưới sự giám sát của các nhà nghiên cứu như Paul Gondreau, giáo sư thần học Công giáo thuộc Providence College, Rhode Island, người đã nói những lập luận như thế thì nặng cảm tính hơn là lí trí.
Mặc dù, lập trường của nhiều người chống “hôn nhân” đồng tính dựa trên đức tin tôn giáo, nhưng mới đây Gondreau đã phát biểu về “hôn nhân” đồng tính tại Viện Acton ở Rome, và cho rằng việc xây dựng luật về “hôn nhân” đồng tính là bất chấp không chỉ đức tin mà còn cả lí trí.
Gondreau nói với Zenit rằng: “Người ta rất thường hay cho rằng, chống “hôn nhân” đồng tính, hay bảo vệ hôn nhân truyền thống, nhất thiết phải dựa trên đức tin, trong khi nhiều người vẫn có lập trường như vậy dẫu họ không là tín hữu”.
Chẳng hạn như Đức Giáo hoàng Beneđictô là người “đã không mệt mỏi nhắc nhở thế giới rằng cấu trúc tự nhiên của hôn nhân được thiết lập dựa trên bản tính tự nhiên của con người, điều đó lí trí có thể hiểu được và hợp lương tri của toàn thể nhân loại”.
Gondreau nói “Lương tri nói với chúng ta rằng, chỉ cần tôi để ý đến bản chất của những lá phổi của mình – tôi không thể hít ngửi bất cứ cái gì tôi muốn, bất kể mùi của nó như thế nào – cũng thế, tôi cần tôn trọng bản chất tính dục của tôi và xử dụng nó với một cách thế như đã được ấn định”.
“Bạn không thể cứ xử dụng thiên nhiên cách tùy tiện không thích đáng, chỉ cần nhìn vào thiết kế sinh học của thân xác con người ta sẽ thấy khá rõ cơ quan sinh dục được dựng nên để làm gì”.
Tuy nhiên, những người ủng hộ “hôn nhân” đồng tính lại cho rằng thiết kế sinh học “không thích đáng, chúng ta có thể vứt bỏ nó như thể nó chẳng hề có một giá trị luật buộc nào ”.
Gondreau tiếp, “chúng ta đang phải đối mặt với quan điểm đối nghịch lại với tính nhân văn, chúng ta đang đối mặt với quan điểm đối nghịch lại với hạnh phúc, với luân lí. Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính dựa trên quan điểm cho rằng lạc thú là nguyên lí thiện hảo mà tính dục nhắm đến, và cho rằng sự ưng thuận là tiêu chuẩn phải có để hoạt động tính dục được coi là đạo đức”.
Giáo hội Công giáo công nhận lạc thú này là một điều tốt khách quan, nhưng phản bác đó “không phải là điều thiện hảo đệ nhất mà hoạt động tính dục nhắm đến… Nói cho đúng, có hai mục đích cao cả hơn mà hoạt động tính dục hướng tới một trật : đó là sự sinh sản và tình yêu hợp nhất. Thiên nhiên – cái cách thức mà chúng ta được tạo dựng, điều mà sự giao hợp tính dục được tiên định – nhắm tới những mục tiêu cùng lúc, với ý định kết hiệp chúng lại với nhau”.
Giáo sư nêu lên rằng: tuy nhiên, bầu khí văn hóa hiện nay đang gây khó khăn cho việc trình bày bất kì ý kiến nào bảo vệ hôn nhân truyền thống dựa trên lí trí, bởi lẽ những ai cố gắng làm điều ấy bị buộc phải im lặng giữa những cáo buộc cho là mình cố chấp, đức tin mù quáng. Gondreau nói, “họ cho là vấn đề không có lập luận nào khả dĩ phản bác lối sống đồng tính hay hôn nhân đồng tính, mà vấn đề chỉ là sự kì thị”.
Tâm hồn người ta đã khép lại trước vấn đề hôn nhân đồng tính, giáo sư nói tiếp, và điều này ngăn cản người ta tiếp cận vấn đề theo lí trí. Ông trích dẫn Tôma Aquinô — người đã viết rằng con người có thể trở nên vô cảm đối với cảm thức luân lí chung được ghi khắc trong bản tính con người – chính cái cảm thức luân lí cũng tỏ lộ cho ta thấy rằng hành vi tính dục đồng giới là không thích hợp với cấu trúc thiên nhiên đã định cho con người. Sự vô cảm này có thể là hệ quả do “hành động xấu xa của chúng ta, qua những cách sống tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể vô cảm do nền văn hóa trong đó chúng ta đang sống”.
“ Trước hết và trên hết chúng ta cần cầu nguyện,” ông nói, “Điều cần thiết ở đây, khi con tim đã khép lại, là sự hoán cải. Nhưng chúng ta vẫn cần có một lập luận, và thách thức những ai không muốn tham gia vào tranh luận dân sự, vào cuộc đối thoại dân sự”.
Vũ văn Kích –Lữ Y