Thơ: Bão đời

82

 

Áp thấp cùng với bão

Chạy đua vào Việt Nam

Vẫn còn may cho dân

Vì bão không dữ dội

            Những cơn mưa rất vội

            Làm ướt đêm, ngập ngày

            Thêm triều cường dâng đầy

            Dân sống chung với lũ

Cũng là dịp chia sẻ

Của người dân Saigon

Vốn sống ấm êm luôn

Biết chi bao người khổ!

            Bão gây “xui xẻo” thế

            Nhưng lại hóa thành hên

            Vì bão chỉ mơn man

            Cho dân biết “lễ độ”

Chuyện vui – buồn, sướng – khổ

Như “phần cứng” sẵn rồi

Đừng ỷ lại, khinh người

Bão, lũ có phân biệt?

            Bão này mới mạnh nhất

            Bão dạ-đá-lòng-chai

            Chẳng chạnh lòng thương ai

            Cũng chẳng cần biết Chúa

Những cơn mưa tầm tã

Mưa-tội-lỗi ngập đời

Thêm triều-cường-khinh-người

Tham lam và tàn nhẫn!

            Xin động lòng trắc ẩn

            Lạy Thiên Chúa xót thương

            Cơn bão nào vô thường

            Xin Ngài mau phá vỡ

Bão lòng con giận dữ

Vẫn thổi tung từng ngày

Xin Ngài mau ra tay

Biến thành cơn gió nhẹ

TRẦM THIÊN THU