Bằng Lòng Với Những Gì Mình Có
Một tối nọ, ba chàng kỵ sĩ cỡi ngựa đi qua sa mạc. Khi họ băng qua lòng sông khô cạn, một tiếng nói gọi họ:
“Dừng lại!”
Họ nghe theo. Rồi tiếng nói bảo họ xuống ngựa, bốc một nắm sỏi, bỏ vào trong túi và lên ngựa lại.
Rồi tiếng nói lại bảo, “Các bạn đã làm theo lệnh tôi. Ngày mai lúc mặt trời mọc, các bạn sẽ vừa vui mừng, vừa hối tiếc.”
Các kỳ sĩ lại lên đường, lòng rất hoang mang.
Khi mặt trời mọc, họ thọc tay vào túi và thấy một phép lạ đã xẩy ra. Đá sỏi đã biến thành kim cương, hồng ngọc và những thứ đá quý khác.
Nhớ lại lời đã báo trước, họ vừa vui mừng, vừa hối tiếc – vui mừng vì đã lấy được một ít, và hối tiếc vì đã không lấy nhiều hơn.
Bằng lòng với những gì mình có, chính là sống an vui hạnh phúc. Chúng ta đừng có voi đòi tiên. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận và sống xứng đáng với những ân huệ Người ban, đó là người sống đẹp lòng Chúa và sẽ được Chúa ban thêm cho.