Mắt của mẹ người bạn có vấn đề. Có tuổi nên bà cũng ngại đến bệnh viện. Năn nỉ mãi bà mới chịu đi mổ mắt.
Mổ xong, bình an ! Thế nhưng không “bình” cho lắm vì sau khi mổ bác sĩ cấm không cho bà tiếp xúc với “khói lửa” 30 ngày.
Chuyện dễ hiểu là với tình thương của người mẹ, với tấm lòng của người mẹ, với bàn tay của người mẹ, mẹ đã quán xuyến mọi chuyện trong nhà tất tần tật dù rằng năm nay bà đã ngoài 70. Bà phải mổ và chuyện “khói lửa” của bà tạm gác lại.
Không “bình” ở chỗ là nhà bà con cái đã ra riêng, có 2 cô con gái ở chung với ông bà nhưng hai cô con gái phải đi làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Có chăng được người con gái kế là giáo viên có thể giúp bà và gia đình nhưng chỉ giúp được trong 2 tháng hè. Tuần tới cô con gái phải “tựu trường” nên rồi chuyện “lửa khói” của gia đình gặp khó khăn.
Người bạn của tôi xưa nay hay nói đúng hơn là từ bé đã được bàn tay của mẹ chăm để rồi chỉ cần 1 tháng không có bàn tay của mẹ và cô ta cuống lên. Hẳn nhiên là phải chịu bởi lẽ mẹ phải kiêng cữ không “lửa khói” nhưng khi không có bàn tay của mẹ mới hiểu được sự thiếu thốn, sự mất mát là dường nào.
Bàn tay của mẹ thật tuyệt vời, lòng của Mẹ thật bao la !
Trên chuyến xe vội buổi chiều về miền quê nghèo. Ngồi cạnh tôi là cậu bé cùng mẹ đi nuôi người anh bị gãy chân sau tai nạn giao thông.
Xe vừa chạy một lát, dừng chân ở lò bánh mì.
Xe vừa lăn bánh, bà nhờ người sau lưng chuyền xuống cho đứa con trai của mình ly nước mía và ổ bánh mì không nhân. Nhìn khuôn mặt và bàn tay gầy guộc của bà thấy sao thương bà quá.
Hỏi thăm thì cậu bé cho biết nhà nghèo mà từ khi người anh bị tai nạn cách đây 1 tháng, tiền mổ và nằm viện đã ngốn hết của gia đình cả trăm triệu rồi. Em nói mẹ cũng phải chạy vạy để lo cho anh được tai qua nạn khỏi để có đôi chân bình thường để đi làm kiếm sống. Chính vì nợ nần nhiều quá nên mẹ con phải dè xẻn với ổ bánh mì không và ly nước mía trên dặm đường dài.
Xuống xe, về nhà nhưng hình ảnh của người mẹ già nuôi con bị tai nạn vẫn đâu đó trong tâm trí tôi. Ổ bánh mì không, ly nước mía gói ghém tấm lòng của người mẹ lo cho con trong hoàn cảnh thật khó khăn.
Mẹ là như thế đó để rồi có khi ta còn mẹ, ta có mẹ ta lại không cảm được lòng của mẹ đối với ta. Dù đối diện với hoàn cảnh cuộc sống đầy khó khăn, dù đối diện với những hạn chế của sức khỏe, của tuổi tác nhưng mẹ vẫn là mẹ, mẹ mãi là mẹ để lo cho chồng, lo cho con.
Đúng vậy khi ta nghe nói : Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ !
Ta hãy nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho mẹ của ta. Có khi mẹ đã qua đời, ta hãy nhớ đến tất cả những gì mẹ đã để lại cho ta, mẹ đã trao ban cho ta. Còn khi mẹ còn sống, ta hãy cầu xin cho mẹ khỏe và ta hãy hết lòng yêu thương cũng như tri ân mẹ bằng cả tấm lòng.
Huệ Minh