BÀN TAY KỲ DIỆU
Tôi nhớ một lần, tôi thấy một người cha dắt tay con gái mình đi dạo. Cô gái ấy khoảng hai mươi mốt tuổi cũng bằng tuổi tôi bây giờ. Lúc ấy, làm cho tôi nhớ lại hình ảnh của Cha. Hình ảnh Cha cầm tay tôi, tôi thấy mới ấm áp làm sao !
Cha tôi có vóc dáng cao cao, người hơi gầy, nước da ngăm đen, bàn tay chai sần vì làm việc nhiều. Vào mùa đông, bàn tay Cha khô và có những đường nứt nhỏ. Tôi yêu bàn tay Cha nhiều lắm. Bàn tay ấy đã nâng tôi đứng lên khi tôi vấp ngã. Chính bàn tay Cha đã nuôi tôi lớn thành người.
Vâng, bàn tay Cha không một phút nghỉ ngơi là vì anh em tôi. Ngày gia đình tôi còn thiếu thốn, Cha phải làm việc nhiều : Cha đi đập đá, đi cưa gỗ… để lấy tiền nuôi anh em tôi ăn học. Cha không để cho anh em tôi thua kém bạn bè cùng trang lứa. Bây giờ cũng vậy, Cha vẫn luôn làm việc không nghỉ ngơi. Khi làm ngoài đồng về sớm, Cha tranh thủ đi xem hoa màu ( lạc, ngô, khoai) như thế nào ? Vào những buổi trưa, khi mọi người trong nhà đi nghỉ trưa, Cha không nghỉ mà đi làm việc không tên, hay chuẩn bị đồ để buổi chiều đi làm tiếp. Cha làm với tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.
Bàn tay Cha thật là cần mẫn. Mỗi buổi trưa, nếu tôi đi học chưa về, Cha đi làm về sớm thì Cha luôn là người nấu cơm nước cho tôi. Có lúc, Cha còn cho bò, heo, hươu ăn. Tôi cảm động trước những hành động đó của Cha. Hồi còn bé, tôi cứ nghĩ đó là công việc của tất cả mọi người. Khi lớn lên, tôi được nghe bạn bè kể là cha các bạn không làm những công việc nhà. Từ đó, tôi rất hãnh diện và hạnh phúc về Cha.
Dù Cha làm đủ việc nhỏ nhặt trong nhà như vậy, nhưng cha luôn vui vẻ bên tôi. Cha dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống : Cha dạy tôi biết quan tâm đến người khác, biết yêu thương, biết quý trọng tất cả những gì mình có, và nhất là biết đọc Lời Chúa mỗi ngày.
Cha luôn là nguồn động viên của tôi, trong ơn gọi của tôi cũng như trong cuộc sống hằng ngày, Cha luôn là người tiếp sức cho tôi. Mỗi lần, tôi được dịp thăm gia đình. Cha luôn là người động viên, quan tâm tôi. Bàn tay Cha vẫn luôn dành cho tôi hơi ấm. Ngày tôi trở lại nhà Dòng, Cha chở tôi ra xe. Ngồi sau lưng Cha, tôi cảm nhận được hơi ấm mà Cha dành cho tôi trong suốt hai mươi mốt năm qua. Và đôi bàn tay vất vả lo cho tôi từng ngày.
Giờ đây, tôi muốn nói với Cha rằng : “Cha ơi, con cảm ơn Cha rất nhiều !”. Chính bàn tay cha đã nâng bước con vào đời.
Mèo con
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức