Bàn tay Cha

91

 BÀN TAY CHA

Tôi yêu lắm bàn tay của Cha. Bàn tay ấy không đẹp như bao bàn tay khác. Bàn tay Cha sần sùi, khô cứng nhưng chứa ẩn biết bao điều kì diệu. Từ bàn tay ấy, tôi được lớn lên. Bàn tay từ trong gian khổ đã âm thầm, hi sinh, vượt qua mọi khó khăn… chỉ vì yêu thương gia đình.

Là con trai đầu trong một gia đình có tám người con, Cha tôi gánh vác mọi công việc trong gia đình. Khi kết duyên cùng Mẹ, cuộc sống vẫn không thiếu nhưng vất vả. Chỉ có tình yêu và sự hy sinh giúp Cha có nghị lực vươn lên.

Cha hết sức quan tâm, lo lắng cho gia đình. Sau bữa cơm sáng đơn giản, Cha bắt tay vào công việc. Chúa đã ban cho Cha đôi bàn tay khéo léo nên không có việc gì mà Cha không làm được. Ngoài công việc đồng áng cùng với Mẹ, Cha còn làm thợ xây, thợ mộc, thợ may… để lo cho chị em tôi ăn học. Thỉnh thoảng, hễ có ai nhờ Cha sửa cho cái quạt, cái xe bị hư, Cha nhận lời giúp ngay. Có những lúc tôi trách Cha : “Sao cha không nghỉ ngơi một chút cho khỏe ?”. Cha chỉ cười trả lời : “Cha quen rồi ; với lại, khi cần thì người ta mới nhờ con à !”. Giữa trưa hè nắng gắt, Cha lo chăm chút phơi từng ngọn rơm, che phủ cho mấy luống rau còn non nớt. Mồ hôi Cha ướt đẫm mà vẫn vui vẻ.

Những ngày mùa đông lạnh giá, Cha vẫn đi làm. Có những buổi chiều tối, Cha đi cày ruộng về. Quần áo Cha lấm lem những bùn đen, nước da ngăm đen lại trở thành tím thâm, đôi tay run cầm cập vì lạnh. Cha chưa vào nhà ngay bởi bao nhiêu công việc còn chờ Cha : kiếm nắm rơm cho trâu ăn, lấy mấy cây củi để sáng mai Mẹ còn nấu cơm…

Như thường lệ, cứ buổi tối, Cha lại dạy học cho chị em chúng tôi. Ngày xưa, Cha là người học khá, nhưng vì hoàn cảnh gia đình Cha phải nghỉ học sớm. Giờ đây, Cha chỉ mong chúng tôi được học hành đầy đủ. Cha bảo : “Các con cứ yên tâm học hành, cha mẹ dù vất vả cũng chịu được”. Có lúc, tôi tính nghỉ học để phụ giúp Cha, nhưng tôi sợ Cha buồn nên cố gắng học và giúp cho các em học nữa. Cha rất vui vì các em tôi đều ngoan và học khá.

Cha còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để nói chuyện vui ; đôi tay gầy Cha nâng niu em nhỏ hay chỉ dạy cho chúng tôi cách sống. Cha rất hiền nhưng lại rất nghiêm. Một lần kia, tôi đi chơi mà không xin phép Cha. Chiều tối về, Cha không nói một lời nhưng với ánh mắt của Cha, tôi hiểu rõ những lời Cha muốn nói. Từ đó, không một lần nào tôi đi đâu mà không xin phép Cha.

Cha à, con muốn nói rằng : “Con cảm ơn Cha rất nhiều, cảm ơn đôi tay Cha đã vì chúng con mà phải vất vả. Bàn tay đã bị đứt nửa ngón chỉ vì nghe tin con đi bệnh viện. Không yên tâm, Cha đã bỏ công việc để vào chăm sóc con. Nhìn ngón tay Cha rướm máu mà con cảm thấy đau. Cha vẫn dùng bàn tay ấy pha cho con gói cháo, lấy ly nước cho con uống thuốc… Với Cha, con mãi là đứa con bé bỏng cần được sự quan tâm của Cha. Con gái sẽ không bao quên những lời dạy bảo của Cha. Cha đã chuẩn bị hành trang cho con bước vào đời. Hành trang đó chính là cuộc sống của Cha. Cha là tất cả của con”.

Hoa Tròn

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức