Bạn luôn ở trong tim của Chúa, dù bạn chưa nhận ra được vẻ đẹp của tình yêu Ngài

96

Bài chia sẻ của ĐTC Phanxicô về Tin mừng Lc 15, 1-32, tại quảng trường thánh Phêrô sáng Chúa nhật 15/09/2019.

Anh chị em thân mến,

Tin mừng hôm nay (Lc 15, 1-32) bắt đầu bằng việc một số người chỉ trích Chúa Giêsu, khi họ thấy Ngài đang ở cùng với những người thu thuế và tội nhân, và họ nói bằng giọng điệu khinh bỉ : “ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (c 2). Thực ra câu này cho chúng ta thấy đây là một báo hiệu tuyệt vời. Chúa Giêsu đón tiếp những tội nhân và ăn uống với họ. Đó là những gì xảy ra với chúng ta, trong mỗi Thánh lễ ở các nhà thờ :  Chúa Giêsu vui mừng đón tiếp chúng ta vào bàn tiệc của Ngài, nơi Ngài đã tự hiến chính mình vì chúng ta. Đó là cụm từ chúng ta có thể viết trên cửa các nhà thờ của mình : “Nơi đây Chúa Giêsu đón tiếp các tội nhân và mời họ đến dự tiệc với Ngài”. Và khi trả lời cho những người chỉ trích mình, Chúa Giêsu kể ra 3 dụ ngôn, ba dụ ngôn rất hay, nó cho chúng ta thấy sự yêu thương đặc biệt của Chúa dành cho những người đang cảm thấy xa cách Ngài. Hôm nay thật hay khi mỗi người cầm lấy Tin mừng, Tin mừng Luca chương 15 và đọc 3 dụ ngôn ấy. Chúng rất thật là hay.

Trong dụ ngôn đầu tiên Chúa nói : “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4). Người nào trong các ông? Một người không có cảm thức tốt : anh ta sẽ thực hiện hai phép tính và thà hy sinh một con để giữ lại 99 con kia. Trái lại, Thiên Chúa không chấp nhận như vậy, bạn vẫn đang ở trong tim Chúa, dù bạn chưa nhận ra được vẻ đẹp của tình yêu Ngài, vẫn chưa đón tiếp Chúa Giêsu vào giữa cuộc sống, chưa thể vượt qua được tội lỗi của mình, có lẽ vì những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống nên bạn không còn tin vào tình yêu.

Trong dụ ngôn thứ hai, bạn chính là đồng tiền nhỏ mà Thiên Chúa không đành chấp nhận để mất và Ngài không ngừng tìm kiếm: Chúa muốn nói với bạn rằng, bạn thật quý giá trong mắt Ngài, bạn là duy nhất. Không ai có thể thay thế bạn trong trái tim của Thiên Chúa. Bạn có một vị trí, chính là bạn, mà không ai có thể thay thế được; và cả tôi, cũng không ai có thể thay thế tôi trong con tim của Chúa.

Và trong dụ ngôn thứ ba Thiên Chúa là người Cha đang đợi đứa con hoang trở về: Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, không hề mệt mỏi, không để chúng ta mất linh hồn. Bởi vì mỗi người chúng ta là những người con tìm lại được, là đồng tiền được tìm thấy, là con chiên được vuốt ve và được vác trên vai. Ngài chờ đợi mỗi ngày và chúng ta nhận biết điều đó bằng tình yêu của Ngài. Và bạn nói : “Nhưng con quá ranh mãnh, con quá tồi tệ”. Đừng sợ : Thiên Chúa yêu thương bạn, yêu bạn như chính là bạn và Ngài biết rằng chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

Nhưng tình yêu vô biên này của Thiên Chúa dành cho chúng ta là những tội nhân, là trọng tâm của Tin mừng, có thể bị từ chối. Đó là điều mà người con cả trong dụ ngôn đã làm. Anh ta không hiểu được tình yêu trong giây phút ấy và suy nghĩ anh ta có là của một ông chủ hơn là người cha. Cả chúng ta cũng có nguy cơ đó : thà tin vào một vị thần nghiêm khắc hơn là lòng thương xót, vào vị thần đánh bại điều ác bằng sức mạnh hơn là tin vào sự tha thứ. Không phải thế, Thiên Chúa cứu độ bằng tình yêu, không phải bằng vũ lực; Ngài tự đề xuất cho mình chứ không tự áp đặt mình. Nhưng người anh cả không chấp nhận lòng thương xót của cha, anh khép lòng, anh mắc phải một sai lầm tồi tệ : tự cho mình là đúng, tự coi mình bị phản bội và phán xử tất cả mọi thứ dựa trên suy nghĩ công bình. Và vì vậy anh đã nổi giận với em cũng như rầy trách cha: “Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc 15,30). Thằng con của cha đó : anh ta không gọi là em của tôi, nhưng gọi là thằng con của cha. Anh ta thấy mình là đứa con duy nhất. Chúng ta cũng mắc sai lầm khi chúng ta tin rằng mình chính trực, khi chúng ta nghĩ rằng những thứ xấu xa thuộc về những người khác. Đừng nghĩ rằng mình tốt, bởi vì tự mình, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, là Đấng nhân hậu, thì chúng ta không biết chiến thắng sự dữ. Hôm nay anh chị em đừng quên cầm Tin mừng và đọc hết 3 dụ ngôn của Luca chương 15. Nó sẽ giúp ích cho anh chị em, sẽ đem lại sự lành mạnh cho anh chị em.

Làm sao chúng ta có thể đánh bại sự dữ?

Bằng cách đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và biết tha thứ cho anh chị em mình. Điều đó xảy ra mỗi lần chúng ta đi xưng tội : ở đó chúng ta nhận được tình yêu của Chúa Cha, Đấng đánh bại tội lỗi của chúng ta : tội lỗi không còn nữa, Thiên Chúa quên hết tội chúng ta. Khi Thiên Chúa thứ tha, Ngài xóa bộ nhớ, quên đi tất cả những tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa đối xử rất nhân hậu đối với chúng ta! Không giống như chúng ta, sau khi nói “không vấn đề gì đâu”, nhưng hễ có dịp chúng ta lại nhớ đến những thiệt hại phải chịu. Không, Thiên Chúa xóa hết sự xấu, Ngài làm cho chúng ta những điều mới mẻ bên trong và như thế Ngài tái sinh trong chúng ta niềm vui, không phải nỗi buồn, tâm hồn không còn tăm tối, không còn hoài nghi nhưng là niềm vui.

Anh chị em, hãy can đảm lên, đối với Chúa không tội lỗi nào là lời cuối cùng cả. Xin Đức Mẹ, người tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống, giải phóng chúng ta khỏi khát vọng cho rằng chúng ta là những người công chính và giúp chúng ta cảm thấy cần phải đến với Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi để ôm ấp chúng ta, để tha thứ cho chúng ta.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ