Cho dầu là ai, cho dầu tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể sống đơn độc, tách ra khỏi các mối tương quan của cuộc sống. Này nhé! Bạn cần không khí để thở, cần đồ ăn thức uống để sống,… nghĩa là bạn cần đi vào các mối tương quan của tự nhiên để tồn tại như những sự vật tự nhiên khác, giống con ong, cái kiến… Nhưng không như các sự vật tự nhiên, tồn tại để “cho có”, bạn tồn tại để tìm thấy ý nghĩa cho cuộc hiện hữu của bạn. Và thật lạ, vì bạn sẽ không tìm thấy ý nghĩa ấy trong các mối tương quan với tự nhiên mà chỉ có thể tìm thấy trong tương quan với những con người khác như bạn! Nhưng tại sao chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình trong tương quan với con người? Trước tiên là vì ý nghĩa ấy chỉ trọn vẹn, chỉ chân thực trong tình yêu và bằng tình yêu. Thứ đến là vì khả năng yêu thương của con người cần có một môi trường và bầu khí để phát lộ và tăng triển. Môi trường ấy, bầu khí ấy chính là mối tương quan giữa những con người. Bạn không thể tách ra khỏi nơi chốn này nếu muốn cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Như thế, trong mối tương quan ấy, con người sẽ không thể nào là kẻ thù của nhau được. Bạn có thể nóng giận, nhưng bạn không thể trao nhau những nắm đấm theo kiểu hai con bò húc nhau vì tranh ăn. Bạn có thể bực tức, nhưng không thể xối xả vào nhau bằng những lời lẽ khiếm nhã theo kiểu những chú cún con giành bú mẹ. Bạn có thể nóng nhưng bạn không được phép nóng giận mãi. Bạn có thể bực tức nhưng bạn không được phép bực tức hoài. Vì chúng ta được dựng nên để yêu thương và cho yêu thương. Trong mối tương quan này, bạn được phép “để bụng” không phải sự hận thù mà là tình yêu bạn ạ! Hãy đi vào tương quan của tình người bằng yêu thương, bạn nhé!”