Bạn Có Dám Mở Cửa Lòng Không? (Chúa Nhật 31 Thường niên_C)

28

 

Khi cuộc sống kinh tế càng khá lên, thì cánh cổng của các ngôi nhà càng kiên cố. Ngày xưa khi xây nhà, người ta thường có thói quen làm nhà cao cửa rộng cho mát, hàng rào chung quanh nhà chỉ là dậu hoa dâm bụt, hàng xóm sống chan hòa. Ngày nay người ta thích xây nhà theo kiểu biệt thự, dường như các cánh cổng ngày càng kiên cố, và hạn chế tối đa khe hở, ngay đến cửa ra vào cũng nhỏ lại, và bỏ bớt cửa sổ, vì họ cho rằng đàng nào cũng phải xài máy lạnh, thiết kế trong nhà ngày nay cũng tiện nghi hơn, thường có các phòng riêng cho cha mẹ và cho các con. Thói quen này dần dần nó đang thay đổi lối suy nghĩ và thay đổi cả nếp sống của các thành viên trong gia đình và tương quan con người, người ta sẽ chỉ còn biết nhà của mình, quan tâm đến căn phòng của mình, mà ngại bước qua nhà hàng xóm và không quan tâm đến những người chung quanh. Lối sống đó gọi là lối sống ích kỷ, nó đang xen vào trong đời sống và suy nghĩ của nhiều người, nhiều gia đình, và biến một xóm làng, một dãy phố chỉ còn là những căn nhà đóng kín cổng cao tường. Nhưng điều đáng lo ngại hơn, từ việc rào cao cửa kín, thì đồng thời họ cũng đóng kín cả cánh cửa tâm hồn, khiến họ không thể bước ra khỏi cái tôi và sự ích kỷ của mình để đến với người khác, và đồng thời cũng từ chối không để cho người khác, và kể cả từ chối Thiên Chúa bước vào ngôi nhà tâm hồn của mình.

Tình trạng như vừa nêu, ngày xưa cũng đã xảy ra nơi ông Giakêu, ông là một quan chức của chính quyền, địa vị trong xã hội đã khiến ông tách biệt ra khỏi những người khác. Dù người Do Thái nhìn ông như người phan bội tổ quốc, thì ông cũng không quan tâm đến điều đó, vì cái vinh quang của địa vị xã hội đã khiến ông chỉ còn nghĩ đến bản thân, đến tiền, mà không còn quan tâm đến dân chúng xung quanh. Hơn nữa với vị trí là trưởng đội thuế, chắc chắn đây là cơ hội để ông tham nhũng, để làm giàu, và sự giàu có đã trở thành bức tường ngăn cách khiến ông không muốn đến với ai nữa. Sự giàu có và địa vị xã hội đã làm cho ông Giakêu nên giàu có về vật chất, nhưng lại trở nên lạc lõng và thiếu thốn trong tâm hồn. Hôm nay, khi nghe tin vị Thầy Giêsu sắp đi ngang qua, chẳng biết vì tò mò hay vì thán phục, hay vì khao khát mà ông đã quyết định, nhìn xem Ngài là ai.

Ông Giakêu đã không còn  để ý đến chức vị và thế giá của mình, không còn quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào về mình, ông biết rõ giới hạn chiều cao của mình, ông đã trèo lên một cây sung ven đường để nhìn xem Chúa Giêsu. Trong khi ông chưa kịp nhìn thấy Chúa, thì Chúa đã nhìn thấy ông, Chúa đã thấy sự thiện chí của ông, vì ông đã dám bước ra khỏi con người, khỏi pháo đài an toàn của mình, và Chúa đã chủ động gọi ông : Giakêu hãy xuống mau, vì hôm nay ta muốn lưu lại tại nhà ông, và ông liền tuột xuống và đón Ngài vào nhà mình. Căn nhà của ông từ lâu đã đóng kín cổng cài then, nay được Đức Giêsu gõ cửa và ông đã sẵn sàng mở ra, tâm hồn ông từ lâu đã bị khóa chặt bởi sự tham lam, bởi của cải nay cũng được mở rộng để đón Chúa bước vào.

Khi đã mở cửa cho Chúa bước vào trong nhà mình, trong tâm hồn mình, Chúa sẽ tháo gỡ tất cả các nút thắt trong cuộc sống, giải tỏa những bế tắc, và biến đổi hoàn toàn con người và gia đình ấy. Đó là điều ông Giakêu đã trải qua. Trước đây ông chỉ lo làm giàu, chỉ lo thu tích của cải tiền bạc, chỉ lo cho bản thân và không hề biết nghĩ đến ai, không hề có lòng chạnh thương, thì hôm nay, khi mời được Đức Giêsu dùng bữa trong nhà của mình, ông đã vô cùng hân hoan phấn khởi mở toang căn nhà của mình, tâm hồn của mình, và ông còn sẵn sàng mở cả kho bạc của mình để đền bù lại những thiết sót ông đã gây ra trong quá khứ và đứng lên tuyên bố: Thưa Thầy: Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi để cho người nghèo, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn.

Về phía Đức Giêsu, từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp Giakêu ở trên cây, cái nhìn ấy đã đã phá tan sự ngăn cách, và cái nhìn ấy đã tiếp tục nâng Giakêu chỗi dậy và cho ông có cơ hội để làm lại cuộc đời. Khi thấy ông đã sẵn sàng mở rộng đôi tay và tâm hồn, thì Chúa Giêsu đã tiếp tục đưa ông đến gần Ngài hơn, và đáp lại sư thiện chí của ông qua việc tuyên bố ban ơn cứu độ cho ông: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Nhắc đến con cháu Abraham, có nghĩa là nếu như người Do Thái coi ông như kẻ cộng tác với ngoại bang để thu thuế dân mình, thì hôm nay Đức Giêsu trả lại vị thế làm con cháu Abbraham cho ông, ông được trở về với dân tộc và trở thành một công dân và là người được thừa hưởng ơn cứu độ đã được hứa cho Abraham và con cháu. Nếu như trước đây vì sự ích kỷ, vì tham lam tiền và quyền, ông Giakêu đã đi ra khỏi đàn và đã bị lạc đàn, thì nay, Chúa Giêsu đã đến để quy tụ và để cứu chuộc, để tìm kiếm và để chữa lành ông : Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Thiên Chúa là Đấng thương xót mọi vật mọi loài, Ngài không muốn để bất cứ một ai phải hư mất, Ngài muốn đưa tay ra để cứu tất cả mọi người, những ai dám đưa tay ra để cho Ngài nắm lấy và để cho Ngài nâng dậy, thì đều được Chúa cứu chữa và đem về, đưa vào trong gia đình, trong nhà của Ngài. Tác giả sách Khôn Ngoan đã cho thấy, Thiên Chúa là Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài luôn tìm kiếm chúng ta, có điều chúng ta thường khóa cửa và đóng chặt lòng khiến Ngài không thể bước vào được, song Ngài vẫn đứng bên ngoài gõ cửa và chờ đợi từng người chúng ta mở cửa mới Ngài vào, Ngài luôn cho chúng ta có cơ hội và thời gian để sửa chữa sai lầm, có điều chúng ta có nhận ra sự sai lỗi của mình, có nắm bắt được cơ hội đó hay không mà thôi.

Chúng ta có thể do bị sự lôi kéo của công ăn việc làm, của cám dỗ về quyền lực danh vọng, tiền tài, khiến chúng ta đã nhốt mình trong cái lô cốt ích kỷ nhỏ nhen hẹp hòi, chúng ta đã khóa chặt tâm hồn của mình trước lời mời gọi của Chúa và của Tin Mừng, đã từ chối anh em xóm ngõ khiến chúng ta không thể nhìn xa hơn cánh cổng nhà mình được, khiến chúng ta cũng không thể nhìn thấy anh em xóm ngõ, cũng không thể có chỗ cho Chúa ; vì tham lam, chúng ta chỉ con nghĩ đến thu vén mà không còn có thói quen mở ra để chia sẻ, để cho đi và để yêu thương.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người, cách riêng các bậc làm cha mẹ, cần phải có một quyết định dứt khoát, không phải trèo lên cây sung, mà trèo lên khỏi sự thấp bé nhỏ nhen hẹp hòi của mình, cố gắng và tìm mọi cách để gặp Chúa và để mời Chúa vào dùng bữa mỗi ngày với gia đình. Hãy giống như Giakêu, là để lòng mình mở rộng đối với vợ chồng con cái và người thân, hãy mời Chúa đến thăm gia đình mỗi ngày qua giờ kinh sớm tối, qua việc rước Chúa mỗi ngày, có Chúa ở lại trong gia đình, gia đình sẽ êm ấm thuận hòa, có Chúa, mọi thành viên sẽ quảng đại với nhau hơn và dễ thông cảm với nhau hơn. Hãy mạnh dạn mở rộng cánh cửa tâm hồn vàc cánh cổng nhà để có thể bước tới với anh chị em xóm làng và để mọi người cũng có thể dễ dàng đến với ta một cách chân thành, và nhất là để cho Đức Giêsu có thể đến thăm và biến đổi tâm hồn và gia đình.

Tiền bạc của cải địa vì trong xã hội không phảỉ là hạnh phúc, vì thế các bạn trẻ cần thoát ra khỏi sự ràng buộc của nó, đừng ngại ngùng đừng sợ hãi lời dèm pha của người đời, mà hãy manh dạn và tìm mọi cách để gặp được Đức Giêsu, vì không ai đã gặp Đức Giêsu mà lại không biến đổi. Các bạn đừng sợ để Đức Giêsu bước vào tâm hồn vào nhà mình, mà hãy mở rộng cửa mời Ngài bước vào, Ngài sẽ không lấy đi cái gì của bạn, nhưng Ngài sẽ giúp cho tâm hồn bạn luôn rộng mở, Ngài sẽ làm cho cuộc đời bạn trở nên sung mãn và phong phú và Ngài sẽ ban tặng Nước trời, ơn cứu độ cho tâm hồn bạn. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc