(Niệm khúc Hc 6:5-17)
Ở đời – “bạn” ít, “bè” nhiều
Quen nhiều, thân có bao nhiêu đâu mà!
Khi vui họ vỗ tay to
Khi buồn chẳng thấy có “ma” nào gần
Trước mặt tỏ vẻ rất thân
Sau lưng đâm thọc còn hơn kẻ thù
Lúc này hớn hở vui đùa
Lát sau nói xấu, trách chê đủ điều
Tình bằng hữu quý biết bao
Một người bạn thật, ôi chao, khó tìm!
Gặp may thì họ phát ghen
Sa cơ lỡ vận họ liền tránh xa
Nhân tình thế thái là chi?
Phàm nhân là thế, có gì hơn đâu!
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Khôn thì im lặng mà vào tịch liêu
Chỉ còn Thiên Chúa tình yêu
Xót thương, nâng đỡ, sớm chiều chở che
TRẦM THIÊN THU