GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Bài học từ những người nghèo của Chúa

Bài học từ những người nghèo của Chúa

Tôi vừa trở về nhà sau chuyến đi tông đồ ở một vùng sông nước. Hình ảnh những con người nghèo khổ ấy vẫn còn đậm nét nơi trái tim tôi như muốn tôi cưu mang họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Nếu không nhờ ơn Chúa, không có Hội Dòng sai đi, tôi sẽ không có cơ hội biết đến họ, và tôi sẽ không có được những khám phá mới mẻ, ý nghĩa và quý giá.

Xem hình ảnh

Điều đầu tiên, tôi nhận ra rằng tôi có khả năng thích nghi và đồng cảm. Tôi đã gặp họ, đã đứng trên mảnh đất của họ, nhìn thấy sự thiếu thốn của họ, thử sống cái thiếu nhu cầu mà họ đang cam chịu,…Lúc đó, tôi mới cảm thấy được lòng khao khát vượt lên khỏi cái nghèo, cái khổ mạnh mẽ như thế nào. Cũng chính lúc đó, tôi bắt gặp thấy sự bất lực, sự giới hạn của con người. Tôi muốn nhưng tôi chẳng làm được gì!

Tôi đã gặp gỡ nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Người già có, người lớn có và cả trẻ em nữa. Ở nơi họ có một điểm chung, đó là họ nghèo về mọi thứ. Nhưng ở họ, tôi nhận thấy họ quan tâm lẫn nhau cách âm thầm, họ có một tinh thần lạc quan, và họ cố gắng để tạo cho cuộc sống tốt lên. Thấp thoáng, tôi cũng thấy dường như có một tình yêu thiêng liêng nào đó bao bọc họ, nâng đỡ họ.

Tôi còn được chứng kiến cách mà những con người ở đây phục vụ chúng tôi rất âm thầm trong suốt chuyến đi. Họ chân thành, hăng say phục vụ hết mình, hết tình. Họ đơn sơ, mộc mạc, và họ cũng rất khiêm tốn. Khi nhận lấy những món quà của chúng tôi, gương mặt họ lấp lánh niềm hạnh phúc, và có cả sự ngại ngùng nữa. Họ chấp nhận để chúng tôi yêu thương họ theo cách mà chúng tôi có. Họ đã cho tôi một cái nhìn đúng hơn về họ.

Điều quan trọng khác, đó là họ giúp tôi nhìn lại cách tôi đang bước trên đường theo Chúa. Những người nghèo tôi gặp, họ thiếu thốn mọi thứ, nhưng họ sống rất thực tế. Có thể nói, tài sản lớn nhất của họ có lẽ chỉ là những đứa con, mảnh đất nhỏ, với mái hiên đủ che mưa che nắng, là những bữa ăn tạm cho qua ngày, … Trong khi đó, điều tôi rèn luyện cho đời sống nghèo khó của mình chỉ là việc sử dụng tiết kiệm lại những gì tôi đang có. Có những người nghèo giới thiệu những người nghèo hơn để chúng tôi được biết. Cho dù những phần quà chúng tôi mang đến tặng họ chẳng đáng là bao, nhưng họ rất quảng đại, đề nghị chúng tôi chia phần quà của họ cho người khác nữa. Họ không giữ lại cho riêng mình, họ nghĩ cho người khác. Còn tôi, dù không quá thiếu thốn lại dễ có khuynh hướng lo cho bản thân hơn, từ bỏ một chút mà cũng thấy như đã nhiều, lắm lúc còn thiếu sự sẵn sàng để sẻ chia…

Những bài học này khiến tôi dừng lại, suy tư thật nhiều. Tôi đã nghĩ rằng tôi là người mang quà đi tặng cho người nghèo, vậy mà tôi lại nhận được từ họ nhiều điều. Tôi nghĩ rằng tôi đi phục vụ người nghèo, nhưng thực sự thì trước khi tôi đến, thì họ đã thu xếp, chuẩn bị, lo phục vụ tôi cách chu đáo nhất mà họ có thể. Sự phục vụ của họ lặng lẽ, tế nhị, phải tinh ý lắm tôi mới có thể nhận ra.

Lạy Chúa! Những người nghèo mà con được gặp gỡ trong chuyến đi vừa qua đã cho con nhiều hơn những gì con cho họ, đó là những bài học nhân ái mà sách vở không nói đến. Con biết ơn Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho con được học như thế – những bài học từ những người nghèo của Chúa. Amen.

Đỗ Hoài, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version