Lúc này, bóng chiều đã phủ hết mảnh vườn nhà, bữa cơm tối cũng vừa kết thúc, tôi lặng lẽ dạo một vòng quanh sân. Bước chân tôi thảnh thơi, yên ả, nhưng lòng không thể ngưng dòng chảy vô tận những suy tư cuộc sống.
Đến gần tượng đài Chúa Giêsu đang vui đùa cùng những đứa trẻ, tôi ngắm Chúa, ngắm các em. Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở cây hoa mào gà. Nó đã héo úa! Tôi đưa tay đỡ lấy bông hoa đã kiệt sức không thể tự vươn lên. Ngắm hoa thật lâu, tôi nhớ lại hình ảnh bông hoa mào gà ngày nào còn cứng cáp, mạnh mẽ vươn lên trời cao. Bây giờ, em đang dần úa tàn. Lòng tôi chợt thổn thức.
Một lần tôi cũng đã đi dạo qua đây, nhìn thấy bông hoa mào gà còn tươi, nhưng cơn mưa rào hôm sau đã làm em gãy làm đôi trông thật tội! Tôi đem em vào đặt trên bàn để ngắm. Chẳng được bao lâu, nó đã tự rũ mềm và tàn phai nhanh chóng. Tôi nhận ra cuộc đời mình cũng giống bông hoa ấy, sẽ thật tươi đẹp khi kết hiệp với Thiên Chúa tình yêu, và sẽ không thể sống nếu tách khỏi trái tim Ngài.
Lần này, bông mào gà không bị lìa cành, nhưng tại sao em lại gục ngã? Em đã từng vươn lên không mỏi mệt, từng nở hết cỡ để khoe sắc tươi trước mắt Chúa của em mà?
À! Bông hoa mào gà chịu héo hon và chết đi, những hạt giống của em sẽ rơi xuống, và từ đất sẽ mọc lên những chồi non của những cây hoa mào gà mới. Từ một bông hoa mào gà trở thành một vườn hoa mào gà. Thì ra, việc hoa mào gà chết đi, bị quên lãng trước mắt người đời, nhưng trong Thiên Chúa, em vẫn sống và sinh nhiều hoa trái hơn.
Những bông hoa mào gà ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học. Trong cuộc sống, lắm lúc tôi mải mê chạy theo guồng xoay của công việc, học tập, tài năng,… để khẳng định chính mình. Tôi vui sướng khi bản thân được mọi người biết đến. Khi phải lùi về phía sau, nhường chỗ cho những mầm non mới trổ sinh, tôi e ngại không muốn, không chấp nhận.Tôi quên mất tất cả mọi điều tôi có không phải của tôi, mà là của Thiên Chúa. Điều khiến Thiên Chúa buồn không phải là tôi không tài giỏi, nhưng là khi thấy tôi khư khư ôm lấy mọi ơn lành như là của riêng mình, không sẵn sàng cho đi khi người khác cần, hay không chịu nhường chỗ khi ai đó làm tốt hơn.
Những bông hoa không biết nói, nhưng lại dạy tôi cách sống khiêm nhường, tự hủy để làm vinh danh Chúa, chứ không phải làm sáng danh tôi!.
Maria Trần Việt Trinh
Thanh Tuyển Sinh, HD.MTG. Thủ Đức