Bài giảng lễ Hiển Linh của Đức Thánh Cha Phanxicô

197

Qua bài Tin mừng (Mt 2,1-12) chúng ta biết các Đạo sĩ bắt đầu nêu ra những ý định của họ : “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người và chúng tôi đến để triều bái Người” (c.2). Thờ lạy là mục tiêu chuyến đi và là cùng đích của lộ trình này. Thực vậy, khi đến Bêlem “họ thấy Hài nhi con của bà Maria thân mẫu Người, họ phủ phục và tôn thờ Người” (c.11). Một khi chúng ta mất cảm thức thờ lạy, chúng ta cũng sẽ mất cảm thức về lộ trình của đời sống Kitô hữu, mà đó lại là một lộ trình hướng về Thiên Chúa, không phải về phía chúng ta. Đó là nguy cơ mà Tin mừng cũng đã đặt ra cho chúng ta, bên cạnh các Đạo sĩ, những nhân vật mà họ không có khả năng thờ lạy.

Trước hết là vua Hêrôđê, người dùng động từ thờ lạy nhưng theo kiểu lừa lọc. Quả thế, ông đã xin các Đạo sĩ thông báo cho ông biết về nơi ở của Hài nhi “để ta cũng đến thờ lạy người” (c.8). Thực ra, Hêrôđê chỉ tôn thờ chính mình và ông muốn tống khứ Hài nhi bằng lời dối trá. Điều này dạy ta những gì? Đó là khi con người không thờ phượng Thiên Chúa ắt dẫn đến chỗ tôn thờ chính mình. Và ngay cả đời sống Kitô hữu, khi không thờ phượng Thiên Chúa, có thể trở thành một lối rèn luyện để chấp nhận bản thân và những tài năng của mình: người Kitô hữu không biết thờ phượng Chúa thì họ sẽ không biết cầu nguyện bằng thờ phượng. Đó là một rủi ro nghiêm trọng: chúng ta bắt Chúa phục vụ chúng ta hơn là chúng ta phục vụ Chúa. Biết bao lần chúng ta lẫn lộn giữa những lợi ích của Tin mừng với lợi ích của chúng ta; biết bao lần chúng ta đã khoát chiếc áo tôn giáo để đem lại tiện nghi cho chúng ta; biết bao lần chúng ta nhầm lẫn quyền bính thuộc về Thiên Chúa để phục vụ tha nhân, với quyền bính thuộc về thế gian, phục vụ cho bản thân mình.

Ngoài Hêrôđê ra, Tin mừng còn kể ra những người khác không có khả năng thờ phượng: đó là các thượng tế và kinh sư, thủ lãnh của dân chúng. Họ cho Hêrôđê biết rất mực chính xác nơi Đấng Cứu thế sinh ra: ở Bêlem xứ Giuđêa (c. 15). Họ trích dẫn chính xác lời các tiên tri. Họ biết nơi để đi – họ là những thần học gia rất giỏi – nhưng họ không đi. Và từ đây chúng ta có thể rút ra một bài học. Trong cuộc đời của người Kitô hữu chỉ biết thôi chưa đủ: nếu không ra khỏi chính mình, không gặp gỡ, không thờ phượng thì không biết Thiên Chúa. Những hiệu quả thần học và mục vụ giúp rất ít hay không giúp được gì nếu ta không biết quỳ gối; nếu không làm giống như các Đạo sĩ đã làm, là những người không chỉ khôn ngoan trong cách tổ chức chuyến đi mà họ còn lên đường và phủ phục lạy thờ. Khi ta thờ phượng ta nhận ra rằng đức tin không đơn thuần là một tập hợp các giáo điều tốt đẹp, mà là mối tương quan với một Ngôi Vị sống động vì yêu thương. Khi đứng đối diện với Chúa Giêsu chúng ta nhận ra khuôn mặt Ngài. Khi thờ phượng, chúng ta khám phá ra rằng đời sống Kitô hữu là một câu chuyện tình với Thiên Chúa, nơi mà những ý tưởng tốt thôi vẫn chưa đủ mà còn cần phải đặt Ngài ở vị trí đầu tiên, như một người đang yêu đã làm cho người mình yêu. Vì vậy, Giáo hội cũng phải là người yêu tôn thờ của Chúa Giêsu, Phu Quân của mình.

Bắt đầu năm mới, chúng ta hãy khám phá lại việc thờ phượng như một đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta biết phủ phục trước Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt thắng được cám dỗ lôi kéo trực tiếp mọi người trên con đường của riêng mình.

Thật vậy, thờ phượng là thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi kiếp nô lệ lớn nhất, đó là ra khỏi chính mình. Thờ phượng là đặt Chúa Giêsu làm trung tâm để chúng ta không còn là trung tâm nữa. Thờ phượng là trả lại trật tự đúng đắn cho tất cả mọi sự, để cho Thiên Chúa chiếm chỗ nhất. Thờ phượng là đặt mọi kế hoạch của Thiên Chúa vượt trên thời gian, không gian và quyền lợi của tôi. Thờ phượng là đón nhận giáo huấn từ Kinh thánh : “con phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa của con”. Thiên Chúa của con: thờ phượng là nhận thức rằng cả chúng ta và Thiên Chúa đều thuộc về nhau. Thờ phượng là trao “bạn” cho Ngài trong sự thân mật và đem đến cho Ngài cuộc sống, bằng cách cho phép Ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Thờ phượng là làm cho niềm an ủi của Chúa tuôn đổ trên thế giới. Thờ phượng là khám phá ra rằng khi cầu nguyện chỉ cần nói: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con” (Ga 20,28), là để cho tình hiền dịu của Ngài bao phủ lấy mình.

Thờ phượng là gặp gỡ Chúa Giêsu mà không đòi hỏi liệt kê một danh sách, nhưng với một ước vọng duy nhất là được ở với Ngài; là khám phá ra niềm vui và bình an lớn lên với những lời ngợi khen và tạ ơn. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta để Chúa Giêsu chữa lành và biến đổi chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng chúng ta trao cho Chúa khả năng biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, thắp sáng bóng tối trong chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh giữa những yếu đuối và can đảm trong những thử thách. Thờ phượng là hướng đến những điều cốt yếu: là giải trừ những điều vô dụng, những thứ lệ thuộc làm tê liệt tâm hồn và làm cho tâm trí mê muội. Thờ phượng là học biết chối từ những gì không thể thờ lạy được như: thần tiền bạc, thần tiêu thụ, thần vui thú, thần thành công, bản ngã mà chúng ta cho đó là thần thánh. Thờ phượng là làm cho mình nên nhỏ bé trước sự hiện diện của Đấng Tối Cao, để thấy rằng trước mặt Chúa sự vĩ đại của cuộc sống không phải những cái mình có, mà là tình yêu. Thờ phượng là chúng ta tái khám phá tình anh chị em trước mầu nhiệm tình yêu vượt trên mọi khoảng cách: là múc lấy những điều thiện hảo từ cội nguồn, là tìm thấy nơi Thiên Chúa gần gũi sự can đảm để tiếp cận người khác. Thờ phượng là biết nín lặng trước Ngôi Lời, để học cách nói những lời an ủi chứ không phải xúc phạm.

Thờ phượng là một cử chỉ của tình yêu, thay đổi cuộc sống chúng ta, là làm như các Đạo sĩ đã làm. Dâng vàng lên Chúa và nói với Chúa rằng không có gì quý giá bằng Chúa; dâng lên Chúa nhủ hương và nói với Chúa rằng chỉ có Chúa mới có thể nâng cuộc sống của chúng ta bay cao; dâng lên Chúa mộc dược, qua những những vết thương và đau đớn trên thân xác được xức dầu, và hứa với Chúa Giêsu rằng sẽ giúp đỡ tha nhân bị thiệt thòi và đau khổ bên cạnh mình, vì có Chúa ở nơi họ. Chúng ta thường biết cách cầu nguyện – chúng ta xin, chúng ta cám ơn Chúa –  nhưng Giáo hội cần phải đi xa hơn qua việc cầu nguyện bằng thờ phượng của mình. Chúng ta phải lớn lên trong việc thờ phượng. Đó là sự khôn ngoan mà chúng ta cần phải học mỗi ngày. Cầu nguyện bằng cách thờ phượng: cầu nguyện bằng thờ phượng.

Anh chị em thân mến, hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: “tôi có phải là một tín hữu thờ biết phượng không?”. Rất nhiều người tín hữu cầu nguyện nhưng không biết thờ phượng. Chúng ta hãy tự hỏi mình điều đó. Chúng ta tìm thời giờ để thờ phượng trong ngày sống của mình và tạo ra những không gian để thờ phượng Chúa trong cộng đoàn của mình. Giống như Giáo hội chúng ta hãy đem ra thực hành những lời mà chúng ta đã cầu nguyện trong thánh vịnh hôm nay: “Lạy Chúa, chúng con sẽ thờ lạy, mọi dân trên khắp địa cầu sẽ thờ lạy Chúa”. Khi cầu nguyện chúng ta cũng khám phá ra nơi chúng ta, giống như các Đạo sĩ, ý nghĩa của cuộc hành trình của chúng ta. Và như các Đạo sĩ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được “niềm vui thật lớn lao” (Mt 2,10).
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: w2.vatican.va