Kính thưa Đức hồng y
anh em trong hàng Giám mục đáng kính,
các linh mục, và anh chị em thân mến!
Vui mừng biết bao tôi được đến nhà Mẹ của mọi người dân Brazil, đền thánh Đức Bà Aparecida! Một ngày sau khi tôi được bầu chọn làm Giám mục Rôma tôi đã đến viếng Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, để phó thác cho Mẹ sứ vụ của tôi. Hôm nay tôi muốn đến đây để cầu xin Mẹ của chúng ta cho ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được thành quả tốt đẹp và đặt dưới chân Mẹ cuộc sống của người dân Châu Mỹ La tinh này.
Trước hết tôi muốn nói với anh chị em một điều. Tại Đền thánh này, sáu năm trước kia đã được tổ chức Hội Nghị khoáng đại lần thứ V của Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La tinh và của vùng biển Caribê, tại đây đã xảy ra một sự kiện rất tuyệt vời mà chính tôi đã nhận thấy : làm thế nào mà các Giám mục – những người đã làm việc về chủ đề gặp gỡ Đức Kitô, làm môn đệ và truyền giáo – cảm thấy được cổ vũ, được đồng hành,và theo một nghĩa nào đó, họ được gợi hứng từ hàng nghìn khách hành hương đến đây mỗi ngày để phó thác cuộc đời mình cho Mẹ : Hội nghị đó là thời gian quan trọng của Giáo hội. Kết quả là người ta có thể nói rằng Văn kiện về Aparecida đã được nảy sinh từ chính sự đan kết giữa những công việc của các mục tử và niềm tin đơn sơ của các khách hành hương, dưới sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria. Giáo hội, khi tìm kiếm Đức Kitô luôn gõ cửa căn nhà của Mẹ và cầu xin Mẹ: “Hãy chỉ Chúa Giêsu cho chúng con”. Và từ Mẹ ta học được cách làm người môn đệ đích thực. Đó là lý do tại sao Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo luôn đi theo vết chân của Mẹ.
Hôm nay, khi nhìn về ngày Giới Trẻ Thế Giới đã đem tôi đến Brazil, tôi cũng đến đây để gõ vào cánh cửa nhà của Mẹ – đấng đã yêu thương và giáo dục Chúa Giêsu – để nâng đỡ tất cả chúng ta, những người Mục tử của Dân Chúa, nâng đỡ các bậc cha mẹ và những nhà giáo dục, để truyền lại cho các người trẻ những giá trị làm cho họ thành những người kiến thiết cho một quốc gia và một thế giới công bằng, đoàn kết và huynh đệ hơn. Vì thế, tôi muốn gợi lên ba thái độ đơn giản đó là : Duy trì niềm hy vọng, để Thiên Chúa làm cho mình ngạc nhiên, và sống trong niềm vui.
1. Duy trì niềm hy vọng. Theo bài đọc trong thánh lễ hôm nay đã giới thiệu cho chúng ta một cảnh tượng bi thảm : một người nữ – hình ảnh của Đức Maria và của Giáo hội – bị bách hại từ một con rồng – sự dữ – con rồng muốn nuốt chững đứa con của người nữ. Nhưng cảnh tượng không phải là sự chết, mà là sự sống, vì Thiên Chúa can thiệp và đã ra tay cứu con trẻ (x. Ap 12,13a.15-16a). Có biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống của mỗi người, nơi quần chúng, trong cộng đoàn của chúng ta, nhưng dẫu cho khó khăn có thể xuất hiện bao nhiêu đi nữa thì Thiên Chúa vẫn không bao giờ để chúng ta bị nhận chìm. Đứng trước sự chán nãn đang hiện hữu trong cuộc sống chúng ta, trong người đang làm việc truyền giáo hoặc trong những người đang cố gắng sống đức tin như là người cha và người mẹ của gia đình, tôi muốn nói rằng : anh chị em hãy luôn có trong tâm hồn mình sự chắc chắn này là : Thiên Chúa luôn đi bên cạnh anh chị em, không giây phút nào Ngài rời bỏ anh chị em! Đừng để mình mất đi niềm hy vọng! Đừng bao giờ để niềm hy vọng tắt ngúm trong tâm hồn mình!. “Con rồng”, sự dữ, hiện diện trong lịch sử của chúng ta, nhưng nó không đủ mạnh. Đấng mạnh mẽ hơn là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta! Quả vậy, hôm nay không nhiều thì ít, cũng như các bạn trẻ của chúng ta, cảm thấy sự quyến rũ của rất nhiều ngẫu tượng, nó thay thế vị trí của Thiên Chúa và xem ra nó đem lại niềm hy vọng như : tiền bạc, thành công, quyền lực, sở thích. Một cảm giác cô đơn và trống rỗng thường xâm chiếm tâm hồn mọi người và đưa đến việc tìm kiếm những bổ khuyết, những ngẫu tượng thoáng qua này.
Anh chị em thân mến, chúng ta là ánh sáng hy vọng! chúng ta có một cái nhìn thiết thực về thực tại. Chúng ta cổ võ lòng quảng đại là đặc tính của mọi người trẻ, cùng đồng hành với họ để trở nên những diễn viên chính xây dựng một thế giới tốt đẹp : họ là động cơ mạnh mẽ cho Giáo hội và cho xã hội. Họ không chỉ cần vật chất, hơn bao giờ hết họ cần cung cấp cho họ những giá trị phi vật chất đó là trung tâm tinh thần của một dân tộc, ký ức của một dân tộc. Nơi đền thánh này, làm thành một phần ký ức của đất nước Brazil, hầu như chúng ta có thể đọc thấy nơi đó : tinh thần, lòng quảng đại, tính cộng đoàn, sự kiên trì, tình huynh đệ và niềm vui; là những giá trị mà họ có thể tìm thấy nguồn gốc sâu xa nhất của nó trong đức tin kitô hữu.
2. Thái độ thứ hai: hãy để cho Thiên Chúa làm cho mình ngạc nhiên. Ai là người nam, người nữ của hy vọng – niềm hy vọng lớn lao đem lại cho chúng ta đức tin – đều biết rằng, ngay giữa những khó khăn, thì Thiên Chúa hành động và làm cho chúng ta ngạc nhiên. Câu chuyện của Đền thánh này là một ví dụ : Có ba ngư phủ, sau một ngày trống không, họ không thành công khi đánh bắt cá ở vùng biển Rio Parnaiba, nhưng họ tìm thấy điều gì đó thật bất ngờ : một ảnh Đức Bà Vô Nhiễm. Ai có thể tưởng tượng được rằng một nơi câu cá không thành nay lại trở thành một nơi để tất cả người dân Brazil có thể cảm thấy mình như là những người con của Mẹ không? Thiên Chúa luôn làm ngạc nhiên, giống như rượu mới trong Tin mừng mà chúng ta đã nghe. Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta cái tốt nhất. Nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta rằng hãy để cho mình được ngạc nhiên bởi tình yêu của Ngài, hãy đón nhận những ngạc nhiên của Ngài. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa. Khi chúng ta cách xa Ngài thì rượu của niềm vui, của niềm hy vọng sẽ bị khô cạn. Nếu chúng ta gần gũi Ngài, nếu chúng ta ở lại trong Ngài thì những gì có vẽ lạnh lẽo, khó khăn và tội lỗi sẽ được biến đổi trong rượu mới của tình bằng hữu với Người.
3. Thái độ thứ ba : Sống trong niềm vui. Các bạn thân mến, nếu chúng ta bước đi trong niềm hy vọng, hãy để cho mình được làm ngạc nhiên từ rượu mới mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta sẽ có niềm vui và chúng ta có thể là những nhân chứng cho niềm vui này. Người Kitô hữu phải vui tươi, đừng bao giờ buồn bã. Thiên Chúa cùng đi với chúng ta. Chúng ta có một người Mẹ luôn luôn bầu cử cho cuộc sống của các con cái Mẹ, đối với chúng ta, Mẹ như là Nữ hoàng Ester trong bài đọc I (x. Est 5, 3). Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa, Ngài là người Cha yêu thương chúng ta. Tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại. Người Kitô hữu không thể bi quan! Không thể có gương mặt của người trong khi đưa đám. Quả thật, nếu chúng ta yêu mến Chúa Kitô, chúng ta sẽ cảm nhận được Ngài yêu thương ta biết là dường nào, tâm hồn chúng ta sẽ được “bừng cháy” niềm vui đến nỗi sẽ lây lan đến biết bao nhiêu người sống bên cạnh chúng ta. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói, ở đây, tại đền thánh này : “người môn đệ là người nhận biết rằng không có Đức Kitô thì không có ánh sáng, không có niềm hy vọng, không có tình yêu và không có tương lai”. (Trích bài giảng khai mạc hội nghị ở Aparecida, ngày 13 tháng 5 2007)
Các bạn thân mến! Chúng ta đã đến để gõ vào cánh cửa nhà của Đức Maria. Mẹ đã mở cửa cho chúng ta, Mẹ đã cho chúng ta vào và tỏ cho chúng ta Con của Mẹ. Giờ đây Mẹ xin chúng ta : “Người bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2,5). Vâng, lạy Mẹ, chúng con cố gắng thực hiện những điều Chúa Giêsu nói với chúng con! Và chúng con sẽ thi hành với niềm hy vọng, tin tưởng vào những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa và lòng tràn ngập niềm vui.