“Mỗi khi yêu, bạn sẽ mãi yêu, những gì trong tâm trí bạn sẽ ra đi
nhưng những gì trong trái tim bạn thì sẽ mãi mãi ở lại.” (Khuyết Danh)
Đôi mắt biết nói của Ba khẽ gật đầu, cúi người xuống. Tôi nhanh nhảu nhảy phót lên đôi vai của ba…
Kỷ niệm thời thơ ấu ngày nào giờ đây được lật lại từng trang một như một cuốn album cuộc đời của tôi trong quá khứ, và nay quá khứ đó trở thành cầu nối đưa tôi bước vào đời. Trong cuốn album đó, Ba là một trong những người thân thương nhất luôn luôn có mặt trong từng trang đời tôi.
Ngày ấy Ba và tôi như hình với bóng, như mây và gió, quấn quýt bên nhau, thân thương, gần gũi. Ba luôn làm cho tôi vui cười bằng những trò đùa hài hước, dí dỏm. Ba cũng luôn dành cho tôi một khoảng thời gian trong ngày để đọc Kinh Thánh cho tôi nghe. Đến tuổi dậy thì, mỗi khi thấy tôi buồn vu vơ, Ba đến bên cạnh và nhẹ nhàng hỏi han, tâm sự, trao đổi. Như một người bạn tâm giao, Ba sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ bất cứ khi nào tôi cần. Những lúc như vậy Ba trở thành nhà tâm lý nghiệp dư để giúp tôi buông bỏ những nỗi buồn vẩn vơ. Trưởng thành hơn một chút, tôi đã lắng nghe được tiếng gọi của con tim, Ba ủng hộ quyết định của tôi. Một ngày nọ, tôi chào tạm biệt Ba để cất bước lên đường trong tiếng nấc nghẹn ngào của sự “chia tay”. Còn Ba, vẫn nụ cười hiền vẫy tay chào tôi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về nơi có tiếng gọi lòng.
Kể từ ngày ấy, tôi không còn được Ba cõng trên vai nữa. Bởi cô bé ngày nào giờ đây đã lớn khôn, đã có một lối đi, một góc riêng tư. Những kỷ niệm đẹp với Ba ngày nào xin được trao gửi vào trong tình Chúa yêu thương, nơi sâu thẳm cõi lòng. Tôi đã gặp Chúa như một người Ba rất yêu dấu của mình. Cái dáng vẻ hao gầy thân thương của Ba, vẫn gợi lên trong tâm trí tôi trong mỗi lời kinh, Thánh lễ. Hằng ngày tôi xin Ba Trên Trời ban cho Ba dưới đất được luôn sống hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Giờ đây những kỷ niệm đẹp giữa tôi và Ba được lưu giữ trong tim như một hành trang cần để giúp tôi biết sống nỗ lực, cố gắng hơn mỗi khi đôi chân tôi bước đi trên dòng đời nổi trôi.
Hôm có dịp tôi gọi điện về thăm Ba, với giọng nói thân quen, Ba nói Ba vẫn khỏe, vẫn giữ được phong độ như ngày nào với năm ký thịt, bảy ký xương và nửa lít máu cộng tất cả lại Ba được năm mươi bảy ký rưỡi. Còn con, con cố gắng mà tu cho tốt đó nha, bật cười trước vẻ hài hước của Ba, tôi nói: Ba ơi, con nhớ Ba nhiều lắm…
Sr. Thùy Trâm . Học viện MTG. Thủ Đức