Mỗi người sinh ra trên trần gian này đều có ba, có mẹ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có ba. Ba tôi đã làm cho tôi quá nhiều điều nên lần này tôi muốn tặng ba một thứ gì đó.
Ba tôi, một con người thấp dáng, tóc xoăn, ít nói và ít thể hiện tình yêu thương lộ ra bên ngoài với các con.
Trong những năm tháng sống cùng ba, với những ngày tháng còn mẹ, thì đối với tôi, mẹ thật đặc biệt với tính tình hiền lành, dịu dàng, nhân hậu, hy sinh…là “number one”, còn ba thì tôi chỉ nói đôi câu khi ba hỏi han đôi chút, vậy thôi. Trong tôi, hình ảnh về người ba là sự khô khan, lạnh nhạt và có vẻ như ít yêu thương con cái. Mỗi lúc ba đi làm về, chỉ cần nghe tiếng xe của ba, cho dù đang xem phim, chơi đồ chơi hay làm cái gì đó…thì chị em tôi đều chạy ù ra xem sắc mặt của ba ra sao: “đỏ hay bình thường”? Bình thường, ba của tôi trông có vẻ không thân thiện lắm. Lúc say, sự không thân thiện tăng lên gấp bội. Chính vì thế, tôi rất sợ cảnh ba say rượu.
Ba tôi yêu nghề Công an nên suốt ngày ba chỉ có sổ sách, rồi điều tra hồ sơ, đi thật nhanh đến hiện trường khi xảy ra tai nạn,…nhiều điều khác nữa…Có lần mẹ tôi bực dọc khi ba chẳng lo gì đến việc nhà, con cái, mà chỉ có phường với xã. Ba chỉ lẩm bẩm vài câu khi mẹ cáu lên, chị em tôi còn bé nên chỉ biết chui rúc vào xó khi ba mẹ đôi co…
Thời gian mẹ tôi nằm trên giường bệnh, ba chỉ có xin tạm nghỉ chứ không nghỉ việc hẳn. Tôi biết ba vẫn yêu nghề, vì như người ta nói “nghề đã thấm vào máu của ba”. Nhưng dù sao thì ba tôi cũng đã có chút thay đổi.
Ba ân cần thuốc thang, nấu ăn vì nhà chẳng còn ai, ba chị em tôi đi học, anh trai đi làm, chị lớn ở Sài Gòn. Lúc đó tôi cảm thấy không bình an, vì mẹ nằm bệnh. Nhưng dường như tôi vẫn được Chúa an ủi, bởi sự thay đổi của ba. Và có lẽ “ý Chúa đã định”, mẹ tôi ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng trên tay của ba và chị gái, có tôi và út đứng bên cạnh.
Lúc trước, tôi không quý ba, chẳng muốn có sự hiện diện của ba ở nhà, vì điều đó làm cho tôi và chị em cảm thấy không được thoải mái tí nào. Nhưng, với tình yêu và sự hy sinh, ba đã làm thay đổi cái nhìn của tôi đối với ba.
Ròng rã suốt ba năm cấp III, ba vẫn kiên trì ngày ngày chở tôi đến trường vào mỗi buổi sáng. Rồi tới lúc tôi vào Sài Gòn học, thì ba quan tâm bằng cách lâu lâu tôi nhận được một, hai tin nhắn, một cú điện thoại hỏi han chút xíu. Ba tôi chỉ có thế thôi, chẳng được mặn mà, tình cảm như ba của mấy đứa bạn của tôi.
Tháng 3, với ngày lễ Thánh Giuse 19-3. Dù cho ba không chọn Thánh Giuse làm bổn mạng, nhưng tôi vẫn âm thầm nguyện xin Chúa và Thánh Cả ban xuống cho ba và những ai chọn Thánh Giuse làm quan thầy, được nhiều sức khỏe, được vui tươi và bình an, biết sống tinh thần hy sinh, phục vụ âm thầm theo gương Cha Thánh Giuse là mẫu gương Công chính, Thanh bần.
Tôi đang là một Tập Sinh, tôi chỉ biết làm cho ba điều nhỏ nhoi là cầu nguyện cùng Chúa cho ba, bởi đôi lúc ba cũng đã, đang và sẽ cảm thấy cô đơn vì sự ra đi quá sớm của mẹ.
Quả thực, lúc đi xa, lúc không ở gần ba nữa, tôi mới cảm thấy rằng ba vẫn yêu thương tôi, giúp đỡ tôi cách này cách khác, mà tôi có lẽ không cảm nghiệm hết được tình cảm của ba. Và thế đó, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha, được Ngài yêu thương quan tâm và ban cho đủ điều.
“Abba” Cha ơi! Thiên Chúa sẵn sàng để chúng ta, con người tội lỗi gọi mình là Cha, và Ngài luôn ban phát hồng ân xuống trên mỗi người dù chúng ta chẳng xứng với hồng ân đó.
Trong tâm tình đó, tôi càng tạ ơn Thiên Chúa là người Cha thiêng liêng đã cho tôi có được một người ba ở trần thế, để tôi cảm nhận được tình yêu thương và nhận ra được nơi cuộc sống có biết bao điều tươi đẹp. Người ba trần gian mà cũng yêu thương tôi như thế, ắt hẳn Cha trên trời còn yêu quý tôi gấp mấy…
Con tạ ơn Chúa và con cám ơn ba thật nhiều!
Catarina Hoàng Nữ Hồng Diệu
Tập Sinh MTG. Thủ Đức.