Anh đến với tôi khi tôi vừa mới tốt nghiệp ngành y. Tôi không biết từ bao giờ Anh đã để ý tôi, và cũng không hiểu tại sao bỗng dưng Anh lại đến và ngỏ lời yêu tôi. Cho đến khi tôi nhận lời theo Anh, tôi mới biết rõ về Anh.
Anh được xem là “mẫu người lý tưởng” mà rất nhiều cô gái mơ ước : một người cao to, đẹp trai, hiền lành, vui vẻ, đạo đức. Anh sở hữu luôn một trái tim rất mực dễ thương. Nơi Anh hội tụ đầy đủ tất cả những đức tính và tính cách tốt của người đàn ông. Còn tôi thì lại hoàn toàn trái ngược. Tôi vừa lùn, vừa xấu, tính cách thì vừa nóng nảy, hay ghen, lại còn ích kỷ và nhỏ nhen. Vì thế mà tôi phải mất ba ngày để suy nghĩ và cầu nguyện trước khi cho Anh câu trả lời.
Đến ngày đã hẹn, chúng tôi gặp nhau trong thánh đường của giáo xứ sau khi tham dự Thánh Lễ sáng. Tôi ngồi lại trò chuyện với Anh như thường ngày và cũng là để cho Anh biết câu trả lời của tôi. Tôi thấy được niềm vui tột cùng trong mắt Anh khi tôi trả lời rằng tôi đồng ý.
Tôi trở về nhà với một tâm trạng vừa vui, vừa lo lắng vì không biết rồi tôi có sống hạnh phúc với Anh đến hết cuộc đời không ? Vào đến nhà, tôi lấy hết can đảm thưa chuyện cùng cha mẹ, thật bất ngờ vì cha mẹ đồng ý ngay khi tôi nhắc đến tên Anh – Giêsu.
Tôi thầm nghĩ chắc đây là duyên số mà ông trời đã định từ trước cho Anh và tôi. Vậy là ngay trong buổi chiều hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc lên xe theo Anh về nhà. Tôi bỏ lại cha mẹ, những người thân yêu, bỏ lại tất cả những dự tính về công việc trong tương lai…Về phần Anh và gia đình Anh thì khỏi phải nói. Mọi người đón tiếp tôi thật vui vẻ, niềm nở và đầy yêu thương. Bước vào ngôi nhà Thanh Tuyển Viện của Anh, tôi cảm nhận được một gia đình ấm cúng, chị em trong nhà ai cũng yêu thương nhau. Nhờ thế, sự lo lắng, hồi hộp trong tôi cũng dần tan biến.
Sống trong nhà Anh, tôi đươc mẹ chồng là Mẹ Maria yêu thương dạy dỗ, được Cha Giuse yêu thương dìu dắt. Về phần Anh, Anh đối xử với tôi còn tốt hơn cả bản thân mình : Anh chia sẻ với tôi mọi vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống. Mỗi lúc buồn phiền, Anh đến bên tôi vỗ về an ủi ; lúc vui, Anh cùng cười với tôi ; lúc tôi đau ốm, Anh chăm sóc tận tình…Tôi chẳng thiếu thốn gì, cả vật chất và tinh thần, Anh cung cấp đầy đủ để tôi có được một cuộc sống thoải mải và hạnh phúc. Để đáp lại những tình cảm cao quý ấy, tôi đang cố gắng sống tốt mỗi ngày : bắt đầu từ việc lắng nghe và giúp đỡ mọi người, đến sự vâng lời, yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ Anh. Với Anh, tôi đến bên Anh thường xuyên, không để Anh phải cô đơn chờ đợi. Tôi tâm sự với Anh hết mọi điều xảy đến với tôi, lắng nghe Anh thì thầm dạy dỗ bảo ban. Mỗi khi phải đi vắng xa Anh, tôi gọi tên Anh “Giêsu” thường xuyên.
Từ khi vào sống trong gia đình Anh, tôi đã học được nhiều đức tính tốt mà khi sống với gia đình tôi không có : sự vâng lời tuyệt đối, lòng khiêm nhường, đạo đức, hiền hậu nơi mẹ Anh ; một tình yêu cao cả dành hết cho con cái nơi Cha Anh ; sự vui vẻ, đơn sơ, chân thành của chị em Anh. Nơi Anh, tôi học được lòng khiêm nhường, yêu thương và cho đi không mong đáp trả…Nhờ những gương sáng ấy, tôi đã được biến đổi rất nhiều.
Vâng, trước đây cũng như bây giờ, Anh vẫn yêu tôi. Tình yêu Anh dành cho tôi không như tình yêu của thế gian trao tặng. Tình yêu của Anh không vị kỷ, không ghen tuông, không giả dối nhưng là một tình yêu vị tha và chung thủy trước sau như một. Tôi sẽ mãi yêu Anh và cố gắng trung thành với Anh đến hết cuộc đời, dù biết rằng còn nhiều thử thách và chông gai trong cuộc sống, nhưng tôi tin có Anh, tôi sẽ vượt qua được tất cả.
Maria Nguyễn Thị Hằng,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức