Ở làng nọ có hai người người bạn tên là Ánh Sáng và Bóng Tối, Ánh Sáng sinh ra trong một gia đình đạo đức nên được thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp từ gia đình. Chị hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, thảo hiếu với cha mẹ. Còn Bóng Tối thì không rõ nguồn gốc, anh được kể là kẻ ngỗ ngược, ngông nghênh chẳng coi ai ra gì. sống không biết trên dưới, trái phải…Thế mà chẳng hiểu sao, lúc nào Tối cũng kè kè bên chị Sáng như hình đuổi theo bóng.
Sáng hễ làm việc gì Tối cũng lân la xía vào mới chịu yên. Mỗi lần chị đọc kinh, tham dự Thánh Lễ hay tham gia vào các hội đoàn, anh ta lại thêm vào vài ba góp ý: “Thời buổi này còn đọc kinh đi lễ à? Giờ có mấy ai tham gia hội đoàn, tham dự Thánh Lễ mà khá được đâu, chẳng ai dại gì mà tin theo, lúc này bạn nên sống thực tế hơn đi, lo mà kiếm tiền rồi sẽ có của ăn của để, có tiền rồi thì muốn làm gì cũng được, đừng chạy theo cái kiểu đạo đức bình dân đó nữa, chỉ có chết đói cả lũ thôi. Cha ông ta đã dạy: “có thực mới vực được đạo”, bạn không hay biết sao?
Sáng vẫn không mảy may nghĩ đến lời của Tối, chị vẫn tiếp tục sống và hành động theo tiếng nói lương tâm mách bảo. Chị xác tín vào đức tin của mình và những gì chị đang làm là đúng và đẹp lòng Chúa, vừa lòng người. Cứ hễ thấy chị làm một việc tốt giúp người khác là Tối lại cằn nhằn bên tai : “Cái thân lo chưa nổi mà còn lo cho ai, hãy thương mình trước đi”. Chị đáp : “Tôi đã có Chúa lo mọi sự rồi, những gì tôi có là do Ngài ban cho và Ngài muốn tôi sử dụng chúng để giúp người khác, đó là lẽ công bằng. Hơn nữa, chính lúc cho đi là khi lãnh nhận, bạn không hiểu chân lý đó sao? Được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì ? Nghe trả lời, Bóng Tối đành câm lặng.
Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, không ít lần Bóng Tối gây chiến với Ánh Sáng. Chị luôn nghiêm túc trong học tập và thi cử, còn bóng tối đã thiểu trung thực lại còn lắm lời dụ dỗ. “Thời buổi tân tiến này sợ gì, photo copy cho nhanh, cực khổ sớm hôm làm chi cho mệt. Phải bắt kịp với thời đại chứ, cổ hủ quá, đúng là bà già !”
Nhưng là người sống đức tin Kitô giáo, lại được giáo dục từ nhỏ, chị không dễ bị dụ dỗ. Khi ra trường, đi làm, Bóng Tối vẫn không chịu buông tha, hắn không có vẻ gì muốn dừng lại, mà còn tấn công dữ dội hơn : “ Bạn hãy chứng tỏ mình là người khôn ngoan, hiểu biết đi, giỏi tính toán mà không ăn gian bán lận thì đến mọt gông cũng không khá được, phải học cách moi tiền của thiên hạ mà không đổ mồ hôi mới gọi là khôn ngoan…” Có nhiều lúc dù cứng rắn nhưng chị cũng nghiêng ngả giữa những thực tại bất khả kháng. Nhưng nhờ có những giây phút lặng thầm bên Chúa mỗi ngày, tiếng nói lương tâm lại thúc dục chị sống lành lánh dữ. Chị dứt khoát và kiên quyết trước Bóng Tối: “Bạn chưa nghe Chúa nói à? “người khôn ngoan đâu? Học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa đã không để cho sự của thế gian ra điên rồ đó sao?” (1Cr 1, 20) Bạn đừng hòng lôi kéo được tôi, hãy tránh xa tôi ra”. Trước sự kiên định vững vàng của Ánh Sáng, Bóng Tối đành lặn mất. Nhưng lòng nhủ dạ, hắn vẫn muốn hạ gục chị khi có cơ hội.
Câu chuyện trên đây cũng là chút suy tư tôi muốn gửi đến mọi người, đến những anh chị em của tôi trong Thiên Chúa. Dẫu biết rằng giữa xã hội hôm nay và ngay trong mỗi người chúng ta “thiện” và “ác”, “ánh sáng” và “bóng tối” vẫn không ngừng giao chiến. Nhưng với lý trí và ơn Chúa ban, tôi tin chắc rằng phần thắng sẽ ngiêng chiều về những ai cố gắng kiên trì với chính mình, tỉnh thức với mánh lới tinh vi của ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Tôi ước mong mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn cầm lẫy vũ khí của sự sáng là chính LỜI CHÚA mà tiến lên.
Teresa Hoàng Ngoan, Tập sinh MTG.Thủ Đức