Trong suốt khoảng 25 năm, tôi luôn sợ bóng tối. Đó là một trong các nỗi sợ hãi ghê gớm nhất của tôi, vô cớ và vô lý. Không có gì tệ hại hơn đã từng xảy ra cho tôi trong bóng tối, nhưng vì lý do gì đó – khi tôi không thể thấy rõ mọi thứ trước mặt tôi – bóng tối trở nên biểu tượng những điềm gở. Óc tưởng tượng linh hoạt của một đứa trẻ về những quái vật biến thành ma quỷ, chưa bao giờ biến mất.
Lớn lên thành một thiếu nữ thành thị, tôi không thường xuyên cảm nghiệm về vẻ đẹp và sự kỳ diệu vào ban đêm. Trong một lần đi cắm trại, tôi ngồi bên đống lửa sau khi mọi người đã ngủ, tôi ngạc nhiên khi nhìn lên bầu trời đêm. Trong tâm trí tôi, đôi khi tôi nghe như cha mẹ tôi cảnh báo rằng “Chẳng có gì tốt xảy ra sau bóng tối”, nhưng rồi tôi lại tập trung vào ánh sáng mờ của vầng trăng và ánh lung linh của các ngôi sao đang lấp lánh cách xa nhiều năm ánh sáng.
Mới đây, tôi phát hiện vẻ đẹp của ban đêm. Tôi chỉ suy nghĩ về nó sau khi đọc một đoạn trong cuốn “The Glories of Mary” (Vinh Quang Đức Mẹ) của Thánh An-phong Liguori viết về Đức Mẹ, nói rằng Đức Mẹ là ánh sáng dịu dàng của mặt trăng và Chúa Giêsu là ánh sáng chói lọi của mặt trời.
Nhà chú giải Kinh Thánh dòng Đa-minh, ĐHY Hugh, nói rằng: “Đức Kitô là ánh sáng mạnh mẽ điều khiển người công chính, và Đức Mẹ là ánh sáng yếu hơn điều khiển tội nhân”. Ngài có ý nói rằng mặt trời là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, “Mặt Trời Công Chính” (Ml 3:20), ánh sáng của Ngài được người công chính tận hưởng, họ sống trong ngày tháng trong trẻo của thiên ân. Còn mặt trăng là hình ảnh Đức Mẹ, nhờ ánh sáng này mà những người sống trong bóng tối tội lỗi được chiếu sáng.
VẦNG NGUYỆT MARIA
Nếu chúng ta phân tích lời Thánh An-phong nói rằng “Đức Mẹ là ánh sáng yếu hơn điều khiển tội nhân” và “ánh trăng là hình ảnh Đức Mẹ, , nhờ ánh sáng này mà những người sống trong bóng tối tội lỗi được chiếu sáng”, chúng ta có thể suy ra rằng việc tạo dựng mặt trăng cho chúng ta biết nhiều về bóng tối, nhưng đáng yêu, và về tâm linh.
Sự mềm mại của mặt trăng không áp đảo. Chúng ta chỉ có thể thấy mặt trăng sau khi mặt trời đã lặn, và chúng ta cũng chỉ buồn ngủ sau một ngày làm việc. Giống như Đức Mẹ, mặt trăng luôn hiện hữu, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng thấy. Chúng ta chỉ chú ý ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu trên chúng ta khi bóng đêm bao phủ.
Trong bóng tối không tốt lành, chúng ta sợ hãi bởi vì mọi thứ ánh sáng đã lịm tắt từ linh hồn chúng ta. Không có gì hướng dẫn chúng ta trở lại Ánh Sáng Thật của Ngôi Lời – Đức Giêsu Kitô. Nhưng ánh sáng mặt trăng là Đức Mẹ ra dấu bảo chúng ta đừng sợ hãi những gì chúng ta không thấy, mà hãy tin vào Con Yêu Dấu của Đức Mẹ, Đấng soi sáng đường đời của chúng ta cả ngày và đêm.
Cùng với vô số các ngôi sao lấp lánh trong đêm tối – tức là các thánh, Đức Mẹ nhắc chúng ta nhớ rằng các thánh luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, hiện hữu và đồng hành với chúng ta, sẽ chẳng bao giờ rời xa chúng ta. Như ánh trăng, Đức Mẹ là đặc ân từ Thiên Chúa, bởi vì Đức Mẹ yêu thương cầu bầu cho chúng ta, và Thiên Chúa sẽ không bỏ mặc cho tội lỗi của chúng ta chỉ vì công lý. Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta có cơ hội trở lại với Ngài – hằng đêm, như ánh trăng luôn tỏa sáng.
VẦNG DƯƠNG GIÊSU
Chúa Giêsu là Mặt Trời Công Chính. Ngài điều khiển bằng ánh dương chói lọi – sáng đến nỗi chúng ta không thể nhìn thẳng vào, vì chúng ta sẽ mất thị lực. Mặt trời nhắc chúng ta nhớ về sự hư vô và nhân tính của chúng ta, nghĩa là chúng ta không thể đạt được những gì chúng ta cần nếu không có tình yêu bao la của Ngài.
Ánh dương làm ấm áp tâm hồn chúng ta, và chiếu sáng con đường chúng ta đi. Khi chúng ta là những con người của ban ngày, chúng ta thấy được vẻ đẹp ẩn giấu trong bóng đêm: chi tiết của từng đóa hoa, sự lộng lẫy của màu sắc, nét tinh tế của những con bọ. Ánh dương cho chúng ta biết sự thật về chính mình và thế giới xung quanh chúng ta, những gì mà chúng ta thường bỏ qua khi chúng ta quen sống trong sự tăm tối của bóng đêm.
GIAO THOA VẦNG DƯƠNG GIÊSU VÀ VẦNG NGUYỆT MARIA
Hãy cân nhắc nhật thực và nguyệt thực: chúng giao thoa, giống như Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ vậy. Chúng nhắc chúng ta nhớ về sự kết hiệp của mục đích và ý định đối với phúc lợi của chúng ta.
Cả mặt trời và mặt trăng đều cần thiết cho các mục đích khác nhau, mặc dù chúng cùng hành động để chúng ta được cứu độ. Chúng ta không thể giấu giếm mình, vì chúng ta có thể muốn trong những khe tối tăm khi màn đêm chi phối chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ, Ánh Trăng Quý Giá, dịu hiền, kiên nhẫn, và khéo léo lôi kéo chúng ta trở về với Ánh Sáng Thiên Chúa.
Chỉ có ban ngày thì chúng ta mới có thể thực sự thoát khỏi tội lỗi. Đó là lý do chúng ta cần Ánh Sáng Công Lý của Chúa Giêsu là Mặt Trời Công Chính, và sự trừng phạt của Ngài có thể thanh luyện linh hồn chúng ta nên tinh tuyền, luôn cháy lửa yêu mến Ngài.
JEANNIE EWING
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)