Lời Chúa: Mc 10, 46-52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! “50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm
Người tài giỏi thời nào cũng có, túng thiếu, khổ đau, bệnh tật, vẫn là đối tượng của những ai đang sống lý tưởng bác ái phục vụ. Đói được ăn, khát được uống, buồn chán thất vọng, nếu gặp được bạn hiền chia sẻ, cảm thông, như thế có khác nào phép mầu đang xảy ra ? Vâng, cô đơn, giá lạnh dễ làm cho “bức tranh cuộc đời” dài lê thê; có bình an, có tình yêu dồi dào, thường dẫn đến cảm nhận “trẻ mãi không già”.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi con người hãy sử dụng tâm trí để xem, để thấy, để tạ ơn về công trình của Thiên Chúa sáng tạo. Lời nói sẽ sinh hiệu quả khi có việc làm; tai nghe giúp ta hiểu, giúp ta biết, là quá trình dìu dắt mỗi người sống có ý nghĩa hơn. Anh mù Bar-ti-mê là đối tượng để “tình yêu” Đức Giêsu được thể hiện, nhờ đó mọi người biết ca tụng công trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thầy, là Chúa, là Tình Yêu, mà anh mù Bar-ti-mê đã được nghe, hiểu và anh hành động thật sáng suốt : “Lạy Đức Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương xót tôi”.
Bạn tài trí thông minh, bạn đang sử dụng “số vốn ấy” như thế nào ? Bạn giầu vật chất tiền của, bạn có xoa dịu được nỗi ưu tư đói khát của ai không ? Cũng nên tự hỏi, có bao giờ tôi là người sáng suốt và hằng kêu cầu Đấng tôi tin thờ : “lạy Đức Giêsu Kitô xin thương xót con” ? Hay tôi đang sống như kẻ mù lòa, chỉ “xu nịnh luồn cúi các sếp, các đại gia”, với hy vọng được ban phát : tiền, quyền, lợi lộc trần thế ?
Chúa Giêsu hôm xưa đã hỏi : “anh muốn tôi làm gì cho anh” ? Nếu suy nghĩ một chút, đúng là câu hỏi quá hay và câu trả lời của anh mù cũng thật chính xác. Vì con người có biết đến “Đấng yêu thương” mình là ai, có mở miệng, mở lòng, cậy trông vào Đấng mình tin tưởng mới đáng được chúc phúc, thi ân. Nếu anh mù chỉ xin Đức Giêsu “của ăn thức uống”, hẳn Ngài cũng đáp ứng lời kêu cầu ấy, nhưng anh sẽ mãi mãi ở trong tối tăm, mù lòa. Thật là khôn ngoan, anh Bar-ti-mê đã xin sáng mắt, và anh sẽ được no đủ, được có cơ hội để tiếp tục sáng cả tâm hồn, khi anh biết sống niềm tin trong hiện tại để được cả hạnh phúc tương lai.
Đại đa số chúng ta hôm nay mắt không mù, tai không điếc, trí óc còn thông thái nữa là khác, ta đã xem, đọc, nghe, và biết Đức Giêsu là Thiên Chúa yêu thương. Qua Hội Thánh, Chúa Giêsu vẫn đang hỏi từng người : bạn muốn tôi làm gì cho bạn ? Mỗi người sẽ hoàn toàn tự do để thưa với Chúa : tôi muốn được “tiền của”, muốn được “chức quyền”, được “thông thái”, hay muốn “biết sống niềm tin Kitô giáo” ? …. Hy vọng rằng, mỗi người Tín hữu chúng ta đủ khôn ngoan, biết thưa với Chúa về nhu cầu cần thiết để được sáng mắt tâm hồn, sống bổn phận của người môn đệ theo Chúa. Amen.
Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc