Mỗi ngày khi bước chân tới trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi như dò xét. Cũng dễ hiểu mà! Vì cách ăn mặc và giao tiếp của tôi không giống như các bạn sinh viên. Tôi đang tập sống là “người nữ tu” của Chúa. Họ quan sát tôi, và có lẽ họ thắc mắc tại sao tôi đi tu? có lẽ nào vì tôi chán đời?!…
Tôi nghĩ rằng tôi tôi cần có cách riêng mình để trả lời cho họ. Dù mọi người nhìn tôi với ác cảm hay thiện cảm, đó là tự do suy đoán của họ. Còn tôi, tôi đang sống giữa mọi người. Khi tiếp xúc với bất cứ ai, dù chỉ thoáng qua một ánh nhìn thôi, quan trọng là tôi đã nhìn họ bằng ánh mắt nào? Ánh mắt của tôi có trao gởi yêu thương, cảm thông và chia sẻ như Chúa dạy tôi?! Tôi mong ước có thể rèn luyện ánh mắt mình sao cho phản ánh được nét đẹp của ánh mắt Chúa Giêsu. Bởi với tôi, qua đó, tôi có thể trả lời cho họ…rằng tôi là nữ tu của Chúa.
Mùa Chay đến, tôi có nhiều cơ hội để chiêm ngắm kỹ hơn ánh mắt của Chúa Giêsu. Và tôi chợt nhận ra ánh mắt mình …
Trên hành trình của Cuộc Khổ Nạn, ánh mắt của Chúa đã chạm vào tôi khi Người ở tòa án Philatô. Người bị đánh bầm dập và thân mình Người đẫm máu. Chúa đau đớn vì bị án oan. Người nhìn tôi tha thiết, chờ đợi. Người mong tôi lên tiếng bênh vực cho Người. Chính lúc đó, tôi cũng nhìn Chúa, nhưng là cái nhìn bàng quang thôi! Rồi tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi đã dập tắt cái nhìn mong mỏi của Chúa bằng sự dửng dưng của tôi.
Khi Chúa gắng gượng lê tấm thân cùng với sức nặng của cây thập giá, Ánh mắt tôi chạm ánh mắt Người. Chúa mỏi mệt, đói và khát. Ánh mắt Người thiết tha! Tôi lại ngu ngơ, vô tâm đến tàn nhẫn! Tôi cúi đầu, bước đi như không nhận ra tình trạng của Chúa. Tôi ngại phải liên lụy. Tôi tránh né giúp Chúa để khỏi chuốc phiền.
Khi Người ngã, tôi bắt gặp ánh mắt Người nhìn tôi cầu cứu, van xin giúp đỡ. Người nhìn tôi. Ánh nhìn sao da diết thế! Chạm ánh mắt của Người, tôi vội rảo mắt nhìn quanh. Rất nhanh, tôi tránh đối diện với ánh mắt tội nghiệp ấy. Tôi sợ bị người ta bực mình, sợ bị người ta chửi bới. Tôi trốn khỏi ánh mắt Người. Tôi lẳng lặng bỏ đi như chạy.
Một lần nữa, rồi một lần nữa, Người lại ngã, không thể đứng lên. Ánh mắt Người đỏ quạnh, chua xót. Người đau, và đau tận cùng rồi! Cơ hội cho tôi quay lại chuộc lỗi đã đến. Nhưng tôi vội đóng xầm cánh cửa lương tâm nhạy cảm đang nhắc bảo. Tôi mặc kệ. Tôi lạnh lùng, vội hòa lẫn trong đám đông. Tàn nhẫn thật! Ánh mắt tôi chạm ánh mắt Người không còn ngại nữa. Tôi chỉ đứng nhìn một kẻ khác đang loay hoay ghé vai vác đỡ Thánh Giá cho Người… Ôi! Tôi đã tệ vậy sao!
Lạy Chúa Giêsu đau khổ, con muốn trở thành nữ tu có ánh mắt đẹp của Chúa, vậy mà ánh mắt con không đẹp như con tưởng. Chúa hiện diện sống động trong từng tha nhân con đang có dịp tiếp xúc, cụ thể là trong những ai đang vật lộn với những vấn đề của họ. Con đã đi qua họ, con đã nhìn họ mà chưa dám yêu thương, chưa dám sẻ chia và thấu cảm, dù rằng con nhận ra họ đang cần con! Xin cho con ơn can đảm để chạm ánh mắt mình vào ánh mắt Chúa, dám dừng lại thật lâu để chiêm ngắm tình yêu dâng hiến mà Chúa dành cho con. Xin hãy biến đổi con, để ánh mắt con phản chiếu được ánh nhìn yêu thương vô hạn của Chúa đối với tha nhân. Amen.
Hạt nắng vô tư, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức