“Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiển vinh. Nào trần hoàn hỡi hãy tấu vang, …”. Lời của bài hát như thức tỉnh tâm hồn anh, anh thật sự được trở lại trong ngày đó, đêm thứ bảy, một đêm hồng phúc.
Cuộc sống anh quá đầy đủ với một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc : vợ đẹp, con khôn, nhà cửa sang trọng, công việc ổn định, thu nhập khá cao. Người khác nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ về gia đình anh. Và chính anh cũng hài lòng về gia đình của mình.
Hơn nữa, anh còn là người Kitô hữu. Anh siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Buổi tối, gia đình anh cùng đọc kinh, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa rất sốt sắng và trang nghiêm. Lối sống của gia đình anh làm cho nhiều người phải nể phục. Họ nói : “Đó là phần thưởng Chúa dành cho những ai kính sợ Người”.
Rồi một ngày đang trên đường trở về nhà, chuông điện thoại reo lên, anh mở máy và nghe tiếng nói của một cô gái :
- Alô ! Xin lỗi anh có phải là người nhà của chị Lê Bảo Ngọc không ?
- Vâng. Đúng rồi. Có chuyện gì không chị ?
- Mời anh đến bệnh viện ngay bây giờ !
Chưa kịp nghe rõ đầu đuôi, anh hốt hoảng, sợ hãi nhưng cố gắng bình tĩnh phóng xe tới bệnh viện. Vừa đến nơi, bác sĩ đón gặp anh và thông báo : “Vợ con anh bị tai nạn và các chấn thương khá nặng… Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng không thể được. Do phát hiện trễ làm mất quá nhiều máu nên…”. Trời đất dường như sụp đổ trước mặt anh, anh không tin vào tai mình nữa. Những người thân yêu nhất của anh đã ra đi không một lời từ biệt. Anh khóc nức nở, lòng quặn đau. Anh thương vợ thương con, anh không muốn sống trên đời này nữa. Hình ảnh những ngày anh cùng vợ, con sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau không hẹn trước cùng nhau ùa về. Chúng làm tim anh nhói đau hơn và lòng se thắt lại. Giờ đây, gia đình nhỏ ấy chỉ còn một mình anh. Anh cô đơn, buồn tủi. Anh cảm thấy chán ngán cuộc sống này, nó thật vô nghĩa. Rồi anh trách Chúa : Tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Tại sao lại lấy đi những người mà anh thương yêu nhất ? Tại sao lại để anh sống dở chết dở thế này ? Tại sao…
Bao nhiêu câu hỏi cứ chồng chất trong anh. Anh bắt đầu bỏ Thánh Lễ, bỏ đọc kinh, bỏ những thói quen đạo đứcanh đã làm trước kia. Nỗi mất mát quá lớn đã biến anh trở nên như kẻ bụi đời, vô tri và trở nên bê tha. Anh bỏ làm việc, ngày ngày nhậu say xỉn, và cơ nghiệp cũng tự nó tiêu tan. Những ngày chìm đắm trong men say, con người của anh trở nên tiều tụy như cái xác không hồn. Anh đã đi vào thế giới của tuyệt vọng, anh tham gia vào các băng nhóm tội phạm ma túy, cờ bạc. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm, anh lang thang ngoài đường, sống vất vưởng như kẻ không nhà không cửa, không người thân. Nhìn anh, mọi người ai cũng xót xa, nhưng cũng chỉ tặc lưỡi rồi thở dài cho qua.
Nhưng Thiên Chúa giàu tình thương, Người không muốn mất một con chiên nào. Nên vào một buổi tối, trong lúc mệt mỏi rã rời, nửa tỉnh nửa say, anh bỗng tạt vào một con đường, anh đang loay hoay tìm lối ra thì bỗng anh nghe có tiếng hát : “Ánh Sáng Chúa Kitô !”. Anh tự hỏi mình : “Chúa Kitô ? Ánh sáng ?”. Đã từ lâu trong anh không còn hình bóng của Ngài nữa. Anh quay đi, anh muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng có cái gì đó như níu giữ anh lại, bàn chân anh không sao bước nổi. Trong lúc đó, từ ngôi Thánh Đường kia vẫn vang lên những tiếng hát “Chúa nay thực đã Phục Sinh, Alleluia…” như một sức mạnh thiêng liêng dẫn anh lại gần, anh thấy những ánh lửa cháy sáng lung linh trên tay mọi người. Bỗng lòng quặn đau, anh nghĩ về mình, nghĩ về vợ về con. Anh khóc nức nở…
Maria Hồng Nữ
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức