Bây giờ, nó đã tròn 20 tuổi. Nó thấy mình đã già nhưng độ bền thì y nguyên như ngày còn trẻ. Nó thấy lòng được an ủi. Một hôm, nó thấy chú bé cùng họ với mình vừa được ông chủ vận chuyển về. Ông sắp xây hang đá. Đây là chiếc hang đá ông chủ dày công xây dựng. Ông tính sẽ dùng cố định nó trong nhiều năm. Thấy chú bé buồn thiu, nó ôn tồn hỏi :
- Sao cháu buồn thế ?
- Dạ ! Thưa bác … cháu xấu xí lắm phải không ạ ? Chắc cháu sẽ bị ông chủ bỏ đi hoặc ném vào một xó nào đó. Cháu xấu xí thế này mà …
- Cháu đừng nghĩ vậy, rồi cháu sẽ thấy mình rất có ích. Thiên Chúa luôn có chương trình riêng cho mỗi thụ tạo, chỉ cần cháu đón nhận chương trình ấy bằng tình yêu, dù tình yêu ấy luôn âm thầm.
Chú bé cau mày suy nghĩ. Nó không tin vào lời của bác nói. Giọng nó buồn rầu :
- Từ ngày còn bé, cháu đã bị bỏ rơi trong vách núi đá vôi. Bác xem kìa, các bạn gạch đỏ mới đẹp làm sao ! Còn cháu thì…
Thấy chú bé chực khóc, bác an ủi :
- Cháu đừng buồn. Cháu nhìn bác đi !
Chú bé nhìn bác đá tảng hồi lâu. Chú nhận ra thân hình xấu xí bác. Thân hình của bác phủ một lớp màu xanh của rêu, một chút màu đen loang lổ của bùn, … và màu gì đó mà chính chú cũng không phân biệt được.
- Bác ở đây lâu chưa ạ ?
Chú bé nhìn bác, ánh mắt đồng cảm.
- Hơn 20 năm rồi cháu ạ. Nhưng cháu xem, bác còn trai tráng lắm nhé ! Cháu thử nhìn lên trên cao xem. Cháu thấy gì nào ?
Đó là cả một ngôi nhà rất đẹp, vững chãi. Chú bé nhận ra, cả thân hình của bác đang đỡ lấy ngôi nhà. Miệng bác vẫn cười tươi. Dường như, bác rất tự hào về nhiệm vụ mà ông chủ dành cho mình. Nó thầm ước được như bác. Nó muốn làm người lớn. Nhưng nhìn thấy bác xấu xí, vai mang nặng, chú bé bỗng thấy sợ hãi. Chú rùng mình. Chú không hiểu tại sao bác lại có một sức mạnh phi thường như thế. Chú tự hỏi : “Điều gì khiến bác luôn vui vẻ và mỉm cười ?”. Chú thấy tương lai mình tối mờ.
Cho đến một hôm …
Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Đêm ấy có gió sương cùng tuyết rơi. Trời rất lạnh. Chú bé ngày nào bây giờ đã là người lớn. Nó thấy thương cho Chúa Hài Đồng. Nó tâm sự với Chúa Hài Nhi nhưng tự lòng nó không nghĩ rằng Chúa có thể nghe được tiếng nói của nó. Nó chỉ là một thụ tạo thấp hèn và xấu xí. Nó nằm dưới chân của hang đá. Nó là một phần của chiếc móng vững chắc. Nó thấy trách nhiệm lớn lao này mang lại cho mình niềm vinh dự. Nó đưa thân mình đỡ lấy ngôi nhà có Chúa Hài Nhi đang ở. Nó nhận thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm hồn. Lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra sự hữu ích của mình. Nó nhìn lại mình. Thân hình đã đầy những vết đen loang lổ, nó đã cũ, còn tâm hồn lại được làm mới. Đang miên man suy nghĩ, nó nghe thấy có tiếng bước chân.
- Ai gọi tôi đó ?
Nó nhìn thấy Chúa Hài Nhi đang tiến lại gần mình. Nó rất hồi hộp. Chúa Hài Nhi mỉm cười nhìn nó. Hài Nhi cảm ơn nó đã cho Hài Nhi một hang đá vững vàng, cho Hài Nhi một chỗ nương thân. Nó bỗng thấy hổ thẹn. Nó cúi mình lặng lẽ. “Con cám ơn Chúa hài Nhi đã không chê chiếc hang cũ kỹ này. Thân con bao năm tháng nằm đây, chưa một lần có thể nghĩ rằng Chúa sẽ nghe lời con nói”. Niềm hạnh phúc ngập tràn tâm hồn nó.
Đêm đã khuya, Hài Nhi đã ngủ ngon trong vòng tay của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Nó vẫn thức. Nó nghĩ lại những lời khi xưa bác đá tảng từng nói : “Cháu đừng nghĩ vậy, rồi cháu sẽ thấy mình rất có ích. Thiên Chúa luôn có chương trình riêng cho mỗi thụ tạo, chỉ cần cháu đón nhận chương trình ấy bằng tình yêu, dù tình yêu ấy luôn âm thầm”. Phải rồi, nó sẽ dâng tình yêu nhỏ bé của mình cho Chúa Hài Đồng. Nó sẽ tự nguyện dâng tình yêu ấy một cách âm thầm, dù mọi người không ai còn nhớ đến nó. Nó vẫn luôn tự hào về điều Thiên Chúa đã dành cho một thụ tạo thấp hèn như nó. Nó nhớ đến bác. Nó thầm cảm ơn bác rất nhiều.
Bông hồng nhỏ (Têrêxa Hồng Trông)
Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức