Tiếng Ve
Có một loài côn trùng ngủ vùi dưới đất mười bảy năm trường, một ngày hóa kiếp, bay lên bầu trời, cất lên tiếng hát và tiếng hát ấy lại là trường ca bay với cuộc đời. Người ta gọi nó là con ve, và bài hát của nó mang tiếng là ve sầu mùa hạ.
Tiếng ve sầu, hay tiếng người sầu? mười bảy năm chuẩn bị cho một tiếng hát, một bản hát cho ngày tình yêu lên ngôi, phải chăng là tiếng sầu. Có lẽ con người nghĩ lầm, đó là tiếng hát giữa bầu trời của ngày réo gọi niềm vui. Niềm vui từ đất hóa thân, niềm vui từ bóng tối ra ánh sáng, niềm vui của ngày tình yêu nở rộ. Mười bảy năm cho một cuộc hạnh phúc, mười bảy năm cho một lần hóa thân, mười bảy năm để đúc kết lại trong một ngày hạnh phúc viên miễn.
Bạn thân mến! Phải chăng tiếng ve sầu hay tiếng lòng của nhân loại sầu? Sầu vì cả trăm năm, con người vẫn miệt mài mà chân lý ngày càng xa. Sầu vì trăm năm không sống đủ để hóa kiếp để bay nhảy trong những vùng trời tự do hơn. Con người cặm cụi mà không thấy ánh sáng, thấy trôi qua thời gian mà không thấy thành tựu, bởi con người có quá nhiều tham vọng và những tham vọng giết chết tình yêu cuộc sống.
Cuộc sống không có tình yêu nên cuộc đời vẫn ngàn năm không hóa kiếp.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan