Đức tin, chìa khóa mở mọi cánh cửa (Chúa nhật 14 Thường niên_B)

115

Suy niệm Tin Mừng CN 14 Thường niên, Mc 6, 1-6.

“ĐỨC TIN, CHÌA KHÓA MỞ MỌI CÁNH CỬA”

Tin Mừng Maccô đã mô tả những thành công rực rỡ của Đức Giêsu khi Người khởi đầu sự nghiệp rao giảng tại Caphanaum và những vùng lân cận, ngay cả trên phần đất của dân ngoại. Dân chúng lũ lượt theo Người; cả thành tập họp lại trước cửa nhà Phêrô để nghe giảng và được chữa lành; đám đông sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa (Mc ,2,12). Hôm nay, Đức Giêsu cùng các môn đệ trở về quê hương Nazareth như một cuộc “vinh quy bái tổ”. Tiếng đồn về những phép lạ và lời giảng dạy khôn ngoan và uy quyền của Người đã vang tận tới quê nhà. Ấy vậy mà thay vì được đón tiếp nồng nhiệt, Người đã thất bại nặng nề ngay trong bài giảng đầu tiên. Bài giảng rất hay khiến mọi người kinh ngạc nhưng họ lại vấp ngã vì biết rõ xuất thân của Người: Giêsu chỉ là một anh thợ mộc rất bình thường ở giữa họ. Thành kiến này đã khiến họ từ chối tin vào Người và vì thế họ cũng lỡ cơ hội chứng kiến những phép lạ Người làm.
Tin là chìa khóa mở mọi cánh cửa. Đức Giêsu đã từng nói với ông trưởng hội đường Giaia: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (5,36). Đức tin dù chỉ bằng hạt cải cũng đủ sức dời non lấp biển (x. Lc 17,6). Đức tin không đòi hỏi phải có tiền để mua, cũng không cần có địa vị xã hội hay học thức uyên thâm về Thiên Chúa. Đức tin không nhất thiết đòi hỏi phải có thời gian để rèn luyện hay tích lũy kinh nghiệm. Tin vào Đức Giêsu chỉ đơn giản là thái độ đón nhận Người như Đấng có uy quyền trong lời nói và việc làm. Có những người chỉ nghe về Người, hay chỉ gặp một lần đã tin, hay như người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm (Mc 5,25-34). Tuy nhiên, cũng có những người gặp gỡ rất nhiều lần, chứng kiến rất nhiều phép lạ và nghe rất nhiều bài giảng của Người nhưng vẫn không tin, như nhóm Pharisiêu, các thượng tế, hay như những người đồng hương Nazareth của Người. Họ không nhìn thấy quyền năng Thiên Chúa nơi “ông Giêsu Nazareth – thợ mộc” bởi trong lòng họ mang những thành kiến về gốc tích của Người, những thiên kiến , ghen ghét, đố kỵ…
Đức tin trước hết là một ơn được ban cho hết mọi người, cũng như Tin Mừng được loan báo cho tất cả. Tuy nhiên sự đáp trả của đức tin đòi hỏi một thái độ “tự hủy”, “hóa ra không” hay “dốc đổ chính mình”, tức là để cho mình trở nên trống rỗng, không bị chi phối bởi những thành kiến, tình cảm hay những thiên kiến, ngay cả những thiên kiến về một Thiên Chúa hiển linh trong cảnh uy hùng như ở Sinai. Đức tin vào Thiên Chúa Nhập Thể chính là tin rằng Thiên Chúa hiện diện và hành động trong cuộc sống thường ngày của con người, nơi những anh chị em đang hiện diện chung quanh tôi, nơi những sự kiện bình thường nhất vẫn đang diễn ra lặng lẽ hằng ngày quanh tôi. Đức tin không thể được đo lường hay đồng hóa bằng những lễ vật chiên bò dâng lên Thiên Chúa trong những dịp lễ, cũng không phải chỉ thể hiện khi tôi đi tham dự Thánh Lễ hay khi tạ ơn vì chứng kiến những phép lạ nhãn tiền. Đức tin hệ tại ở việc tin rằng Thiên Chúa luôn ở cùng và chăm sóc tôi cũng như mọi tạo vật bằng nhiều cách thức và có thể qua trung gian bất cứ ai. Đức tin không miễn trừ cho tôi những gian nan khốn khó nhưng cho tôi sức mạnh và sự can đảm để vượt qua tất cả những chông gai trên đường đời. Các phép lạ không xảy ra để thuyết phục người ta tin nhưng để làm bằng chứng cho đức tin vì “tin thế nào thì được như vậy” (Mc 8,13.8; 9,29).

Lạy Chúa, xin cho con đức tin để nhìn thấy Chúa trong mọi người. Xin cho con đức tin để thấy Chúa vẫn hành động và hiện diện trong những thực tại tăm tối nhất của thế giới này. Xin nâng đỡ đức tin yếu đuối của con để con nâng đỡ đức tin của anh chị em con; và đem lại hy vọng cho những con người đang khát vọng tìm kiếm và tái khám phá về Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Sr. Anna Nguyên Hiệp (MTG Thủ Đức)