THIÊN CHÚA VIẾT THẲNG TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG CONG
“Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong” là câu nói nổi tiếng của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy câu nói này như ứng nghiệm cho đời tôi.
Tôi sinh ra với đôi môi bị khiếm khuyết. Tôi bị bạn bè trêu chọc, hạ nhục, tấn công. Tôi đau khổ, chạy trốn cuộc đời cay đắng. Tôi ước gì tôi có thể biến mất khỏi cuộc sống này. May mắn thay, tôi là người Công giáo, tôi có niềm tin, tôi có Chúa nên tôi chạy đến với Chúa để xin Ngài an ủi tôi, lấp đầy trái tim trống vắng của tôi, chữa lành trái tim tổn thương của tôi. Và thật may mắn cho tôi, vì được sống trong xứ đạo, tôi được tiếp xúc và nhận được nhiều tình thương, gương sáng từ vị cha xứ hiền từ và tốt lành; từ các Dì nhà Phước Thủ Đức giản dị và vui tươi, yêu thương và gần gũi hết mọi người.
Khi tôi được mười tuổi, cùng với ông bà ngoại, tôi rời quê để đến một vùng đất mới lập nghiệp. Theo thói quen ngày trước, tôi chạy đến nhà Chúa sau mỗi ngày đến trường. Tôi đi loanh quanh ngoài sân đợi các ông bà đến nhà thờ đọc kinh thì vào đọc chung. Và để khoả lấp thời gian trống của các buổi chiều cũng như những ngày cuối tuần, tôi đi quét lá cây ở sân nhà thờ, đi nhổ cỏ trên đồi Đức Mẹ và dần dà, tôi làm quen với lớp dự tu của giáo xứ để tham gia sinh hoạt hằng tuần. Phải chăng đó là cách mà Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong của cuộc đời tôi ?
Khi học năm cuối cấp trung học cơ sở, tôi được gợi ý: “Nhà mình không lo được học phí cho con học tiếp đâu, hay con nghỉ học để đi làm”. Mỗi lần như thế, tôi lại quyết tâm học để vào trường công để gia đình không phải lo tốn nhiều tiền học phí; cũng như những năm sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi chọn học sư phạm cũng vì lý do kính tế. Ý thức được khó khăn của gia đình nên tôi vừa học, vừa làm để có thể tự lo lắng cho bản thân mình. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu đi tham gia sinh hoạt hè tại các nhà Dòng nữ và lắng nghe tiếng gọi từ bên trong. Gia đình không ủng hộ việc tôi đi tu. Thời gian đó, có một người em trong giáo xứ ra đi vì tai nạn. Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc đời con người, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi. Vào dịp hè chuẩn bị bước vào năm thứ ba của trường cao đẳng Sư Phạm, Dì của tôi là một nữ tu. Dì hỏi tôi có đủ sức đi chơi vài ngày không vi Dòng của Dì có tổ chức khoá hè ngắn ngày. Nghe thấy được “chơi” làm lòng tôi phấn khởi, tôi liền đồng ý. Khóa hè này có nhiều hoạt động vui chơi, học hành nhưng tôi ấn tượng nhất với những khoảnh khắc tôi được ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc Kinh Thánh và thân thưa với Chúa những tâm tình của tôi. Một sức mạnh vô hình đã thôi thúc tôi đáp lại tiếng Thiên Chúa qua lời mời gọi của Dì đặc trách: “Ai muốn đi tu thì đến nhận tờ giấy nơi Dì và điền thông tin cá nhân, một tuần sau quay lại, nhà Dòng sẽ đón các em”. Tôi đã làm theo lời Dì. Thế rồi tôi bước vào nhà Dòng với nhiều thương tích và giới hạn, với những đường cong queo và lồi lõm.
Từ đó đến này, tôi đã ở trong nhà Chúa được mười ba năm. Hành trình mười ba năm là một hành trình liên tục khám phá bản thân, đào luyện và sửa mình của tôi. Như một thân cây, tôi được Chúa, qua những người hữu trách chăm sóc và cắt tỉa những rườm rà cứng cỏi, uốn nắn những sự cố chấp, bồi dưỡng những lỗ hỗng. Điều này khiến tôi đau nhưng đến giây phút hiện tại, tôi hạnh phúc về tất cả. Tôi nhận thấy rõ nét bàn tay Thiên Chúa viết những nét thẳng trong cuộc đời cong queo của tôi. Thiên Chúa mà tôi khao khát cũng là Đấng cho tôi hy vọng, Người luôn rút ra điều lành từ những gì méo mó, nghèo nàn và rách rưới của tôi. Tôi hạnh phúc về những gì Chúa đã làm cho tôi. Tất cả đều có giá trị và ý nghĩa để tôi được là tôi của ngày hôm nay. Tôi thật may mắn khi là người Công giáo, khi là một tu sĩ vì tôi biết Chúa thương tôi vô điều kiện. Ước mong sao tôi cũng yêu thương người khác vô điều kiện như Chúa đã thương tôi để tôi có thể rao truyền Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh cho những ai đau khổ như tôi để họ cũng cảm nhận được Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong của cuộc đời họ.
Maria Bùi Hằng, MTG. Thủ Đức