Phó thác nơi Chúa

3

PHÓ THÁC NƠI CHÚA

Mùa Chay là dịp để người Ki-tô hữu sống tâm tình sám hối và canh tân đời sống của chính mình. Tất cả chúng ta được mời gọi gia tăng cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái. Việc thực thi bác ái là một yếu tố quan trọng trong thời gian này, bởi lẽ nó diễn tả sự mở lòng của mình với người khác. Hơn nữa, đây là cách để mỗi người nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su nơi những anh chị em xung quanh, mà đôi khi chúng ta ít để ý hay quan tâm đến. Vì vậy, trước khi bước vào Mùa Chay, gia đình Tiền tập viện chúng tôi đã có một chuyến đi đến với những bệnh nhân phong tại trại phong Bến Sắn. Chị em chúng tôi rất háo hức với chuyến tông đồ lần này, bởi đó là lần đầu tiên chị em tôi được tiếp xúc với những người có số phận “kém may mắn”. Khi đến nơi, chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình cùng với sự tận tình chỉ dẫn của quý Sơ Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, đặc biệt là Sơ Bề trên đã dẫn chúng tôi đến thăm bệnh nhân ở các khu vực.

Trước hết, khi bước vào cửa phòng một không gian yên tĩnh, trầm lắng bỗng trở nên rộn ràng, huyên náo và đầy ắp tiếng cười. Chị em chúng tôi chia nhau ra mỗi người trò chuyện cùng một hoặc hai cụ.

Tôi nhanh chân bước tới một góc của căn phòng để trò chuyện với một cụ bà đã ngoài 80. Tôi đến bên cạnh và bắt chuyện với bà. Bà vui vẻ nở một nụ cười thật tươi để chào đón tôi. Trong lòng tôi lúc ấy bỗng tan biến đi mất sự sợ hãi và lo lắng đối với những bệnh nhân phong. Bà nắm tay tôi thật chặt, cái nắm tay đó tôi càng thấy mình thật hạnh phúc bởi đôi tay mình được Chúa ban cho vẫn còn lành lặn, còn bà đôi tay đã bị Virut làm biến dạng. Để xua tan đi bầu khí tĩnh lặng đó, tôi bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao cơ bản như tên tuổi, quê quán, sức khỏe và việc sinh hoạt hàng ngày…

Rồi bà kể tiếp: “ Tôi có một người em nhưng nó mới mất ít đây không lâu vì căn bệnh quái ác này. Tôi nhớ nó nhiều lắm mà chẳng biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện cho nó mỗi ngày”. Ánh mắt của bà rưng rưng rồi ứ nghẹn chẳng nói được câu nào ngoài việc xin cầu nguyện cho bà và người em gái của bà. Khi nghe bà chia sẻ về cuộc đời, về sự tin tưởng phó thác đời mình cho Thiên Chúa tôi nhận ra rằng: “ chẳng có gì vĩ đại bằng Thiên Chúa”.

Tạm biệt bà, tôi ra về với tâm trạng vui buồn đan xen lẫn lộn. Tôi buồn vì số phận buồn tủi của bà, vui vì bà luôn phó thác đời mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Phản tỉnh và xét mình, tôi thầm tạ ơn Chúa vì qua chuyến tông đồ này tôi thêm hiểu hơn về phận người. Đặc biệt, tôi học nơi họ là lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa. Hơn nữa, cho dù cuộc đời có nhiều đau khổ và lầm than nhưng có Chúa đồng hành chở che thì sẽ bình an. Một sự bình an thánh thiện và sâu thẳm từ Thiên Chúa.

Maria Phương Linh, Tiền Tập sinh HD. MTG. Thủ Đức