Hoa kẽ đá

4

HOA KẼ ĐÁ

        Trong cuộc đời, khi ta gặp những khó khăn, thất bại, những bất ưng trong cuộc sống, nhiều lúc ta thường hay thất vọng và cảm thấy số phận mình thật đen đủi. Rồi khi thấy những người khác thành công phơi phới mà không phải vất vả gì, ta lại cảm thấy đời thật bất công. Có mấy ai trong chúng ta nhìn thấy những khó khăn ấy như là một cơ hội để tôi luyện bản thân mình để một ngày nào đó mình sẽ vươn dậy? Tôi cũng vậy, nhiều lúc tôi cũng mang trong mình những suy nghĩ xót thương cho thân phận kém may mắn của mình, cho đến một ngày, tôi gặp được một bông hoa mọc trên kẽ đá.

          Tôi là một người làm vườn, tôi trồng rất nhiều hoa trong khu vườn xinh đẹp của tôi. Ngày ngày tôi chăm sóc, cắt tỉa cho chúng từng chút một, để mong sao chúng nở hoa góp hương cho đời. Trong vườn, tôi cũng trồng những khóm hoa mào gà, chúng cao lớn và nở bông rực rỡ, tràn đầy sức sống. Tôi rất thích được ngắm nhìn chúng mỗi ngày. Một ngày kia, trên lối nhỏ dọc theo hành lang dẫn ra vườn, tôi phát hiện một cây hoa mào gà bé tí ti mọc giữa khe của những viên gạch xếp trên lối đi, thân hình nó nhỏ xíu, chắc chỉ cao vài centimet, nhưng một điều rất đặc biệt, nó đang nở hoa, một đốm hoa đỏ nhỏ xíu trên đầu như chiếc vương miện xinh xắn điểm trang cho tấm thân gầy gò của nó. Tôi tưởng tượng nó giống như một người tí hon lạc giữa các người khổng lồ là những cây hoa mào gà to lớn tôi trồng trong vườn. Tôi thầm cảm thán trong lòng và thốt lên. Tuyệt vời! Tôi nhìn bông hoa ấy như một phép mầu.

           Nó không được sinh ra trong một môi trường lý tưởng, không có bàn tay con người chăm sóc, thân hình nó nhỏ tí ti, chỉ một trận nắng gắt hay một bước chân vô tình đạp qua là đời nó coi như xong. Nhưng mặc cho hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, nó vẫn âm thầm lớn lên. Nó cố gắng bám víu vào một chút đất bụi ít ỏi và những giọt nước hiếm hoi để nuôi sống bản thân mình. Dù nó nhỏ xíu và có lẽ nó chẳng là gì nếu nó đem mình ra so sánh với những khóm cúc, khóm hồng trong vườn, nhưng tôi nghĩ nó vẫn sống vui, vì nó đã sống trọn ơn gọi làm cây hoa mào gà mà Thượng Đế đã dành cho nó. Dù cuộc đời nó vắn vỏi và chẳng mấy thuận lợi nhưng nó vẫn đơm bông cuộc đời và chắc hẳn Thượng Đế vui lòng vì điều ấy. Ngài không bắt nó phải làm được những việc lớn lao vượt sức của nó, khi ở trong khe đá nhỏ, Ngài không bắt nó phải trở nên một cây hoa mào gà to lớn như những chúng bạn của nó được gieo trồng trong những mảnh đất màu mỡ hơn. Ngài vui khi nhìn thấy những cố gắng vươn lên của nó. Cây hoa mào gà ấy đã không buông xuôi theo số phận nhưng can đảm chấp nhận và vươn lên một cách phi thường.

          Nhìn ngắm cây hoa khiêm tốn mọc nơi kẽ đá, tôi được mời gọi để nhìn lại cuộc sống của chính tôi. Nhìn lại cách tôi đối diện với những khó khăn, những bất ưng vẫn thường xảy ra nơi cuộc sống hằng ngày của tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình vẫn chưa thực sự cam đảm để đối diện. Nhiều lúc tôi vẫn thấy mình hay càm ràm khó chịu hơn là vui vẻ đón nhận. Cuộc sống vẫn luôn hàm chứa những điều khó khăn, tự nó không là vấn đề, nhưng vẫn đề nằm ở chỗ cách tôi đối diện và chọn lựa cách đáp trả như thế nào trước những khó khăn ấy? Như lời Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã dạy: “Gặp người làm khổ, con có thể có hai thái độ: người này làm hại tôi hay người này thánh hóa tôi” (ĐHV 149). Chỉ có chọn lựa thứ hai mới làm cho tôi trở nên giống Chúa hơn và thực sự trở nên người môn đệ của Chúa.

          Lạy Chúa, như bông hoa nhỏ bé kia không lùi bước trước những khó khăn của đời sống, nhưng mạnh mẽ vươn lên và trổ bông cho đời. Xin cho con cũng biết can đảm đối diện với những khó khăn và biết dùng những khó khăn ấy như một cơ hội để con uốn nắn bản thân con trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Amen.

Anna Nguyễn Lan, MTG. Thủ Đức