Sau cái chết, chúng ta có gặp lại những người thân yêu của mình không?

0
Jorge Luis Zarazúa
Một câu hỏi liên quan đến cái chết đó là, liệu chúng ta có được gặp lại những người mình yêu thương hay sẽ mất đi ký ức để được hạnh phúc trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một số người có thể có những nghi ngờ nghiêm túc về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, đó là liệu chúng ta có giữ lại được ký ức và gặp lại những người thân yêu của mình hay không. Theo đức tin của Giáo hội, khi gặp được Thiên Chúa, chúng ta sẽ không mất đi ký ức về quá khứ mà sẽ giữ nguyên đặc tính riêng của mình, trong đó ký ức là một phần thiết yếu.
Dưới đây là một số đoạn Kinh Thánh có thể giúp chúng ta hiểu rõ điều này như sau:
1. Chúng ta sẽ giữ lại ký ức cá nhân
a) Tin Mừng Matthêu 7,21-23:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’” (Mt 7, 21-23).
Ở câu 22, khi nói về ngày sau hết – ngày Phán xét chung, ngày những kẻ chết sống lại – chúng ta có thể thấy rằng ký ức về những việc đã làm trong cuộc sống trần gian vẫn được lưu giữ.
b) Một bản văn quan trọng khác là câu chuyện về người phú hộ và anh Lazarô nghèo khó (Lc 16, 19-31), trong đó cho thấy việc giữ lại ký ức cá nhân và cuộc gặp gỡ giữa những người đã từng biết nhau khi còn sống, mặc dù đã qua đời, nhưng họ vẫn có mối liên hệ không chỉ với nhau mà còn với Ápraham, tổ phụ đức tin của chúng ta.
Bài giảng về ngày phán xét cuối cùng trong Mt 25,31-46 cũng nhấn mạnh đến việc ghi nhớ các hành vi đã thực hiện, một số dẫn đến sự sống đời đời và những hành động khác đáng bị trừng phạt đời đời.
2. Chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu của mình
Đồng thời, việc gặp lại những người thân yêu vào ngày sau hết – ngày kẻ chết sống lại, cũng được ghi chép rõ ràng trong Kinh thánh
a) Sách Macabê quyển thứ hai: 7, 20 – 29:
“Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình”.
Vua Antiôkhô cho là người mẹ sỉ nhục mình nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ” (2 Mcb 7, 20-29).
Đặc biệt câu 29 cho thấy người mẹ của những đứa con này hy vọng gặp lại họ trong ngày Chúa thương xót, tức là vào ngày phục sinh những kẻ chết.
3. Phụng vụ của Giáo hội nói gì
Giáo hội có câu châm ngôn rất hay được diễn đạt như sau: “Lex orandi, lex credendi”, hoặc “Legem credendi lex statuat supplicandi”, nó diễn tả một chân lý tuyệt vời đó là: “Luật của cầu nguyện là luật của đức tin”. Hội Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện. Phụng vụ là yếu tố cấu thành của Truyền Thống thánh thiện và sống động. (x. Dei Verbum 8; GLCG số 1124).
Thật thế, nói về cuộc gặp gỡ với những người thân trong cuộc sống mai hậu, đây là những gì được đề cập trong Kinh Nguyện Thánh Thể III:
“Xin Cha quy tụ tất cả con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha. Xin Cha nhớ đến anh chị em chúng con đã ly trần và tất cả những ai đã qua đời trong tình thương của Cha; Xin đón nhận họ vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ được hưởng vinh quang muôn đời, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian”.
Kinh Nguyện Thánh Thể III được dùng trong thánh lễ cầu cho những người đã qua đời, diễn tả mạnh mẽ hơn về cuộc gặp gỡ này:
+ Lạy Cha, xin nhớ đến (những) tôi tớ Cha là T., mà (hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người.
Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, (chắp tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Riêng Kinh nguyện Thánh Thể IV nói như sau:
“Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Ðức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.
Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh Tông Ðồ và các thánh trong nước Cha. Ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng con được tôn vinh Cha, (chắp tay) nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian”.
Kết luận
Đức tin của Giáo hội, được diễn tả qua Cánh Chung học (Escatología) – ngành thần học nghiên cứu về các thực tại sau cùng, nó cho chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ giữ lại đặc tính cá nhân, và do đó, ký ức cũng được giữ lại.
Hơn nữa, suy tư thần học dựa trên các đoạn Kinh Thánh khác nhau và việc cứu xét Phụng vụ thánh giúp chúng ta vững tin rằng, chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu trong cuộc sống mai sau.
G. Võ Tá Hoàng